… “Kể từ giữa hiệp 2, chúng tôi coi như đã mất một trong vài vị trí sáng tạo nhất đội hình: Gerrard bị chuột rút. Bên cạnh đó, Parker cũng khổ sở vì đau gân Achilles... Với đủ thứ khó khăn đã gặp, chúng tôi trụ được với Italia đến 11m là tốt lắm rồi!” - Roy Hodgson.
1. Giả sử Roy Hodgson vẫn đang làm cho Tiểu ban nghiên cứu kỹ thuật của UEFA chứ không phải HLV đội tuyển Anh, ông đánh giá thế nào về 4 trận đấu của đội tuyển ở EURO 2012? Một câu hỏi gai góc như vậy đã được đặt ra khi Hodgson và các học trò lên máy bay về nước. Hodgson dừng lại đáp: “Tôi sẽ nói đội bóng này rất cố gắng, rất kỷ luật, rất vững vàng phòng ngự. Ngược lại, tôi sẽ nêu ra rằng chúng ta còn hơi phí phạm trong những tình huống phản công. Và chúng ta để mất bóng quá thường xuyên ở những khu vực không được mất bóng”.
Trả lời như thế là quá thành thực - thật không ngờ như vậy - và rất sát với thực tế. Tính chung 4 trận đấu, đội hình Anh chỉ dứt điểm đúng hướng được 11 lần tổng cộng, trung bình mỗi trận chỉ sở hữu bóng được 39%. Đó là tỷ lệ thấp chưa từng có trong 32 năm họ dự tranh các giải đấu lớn. Tính riêng trận tứ kết với Italia, cộng cả 4 tiền vệ Ashley Young-Parker-Gerrard-Milner cũng chỉ đạt 88 đường chuyền chính xác, trong khi một mình Pirlo đã thành công với 114 đường chuyền. Tương tự, thời lượng bóng trong chân Pirlo cao hơn gấp đôi Gerrard và Scott Parker cộng lại.
2. Về mặt hệ quả, không giữ được bóng thì… lấy gì mà triển khai-phối hợp, xếp đặt các tình huống tấn công-ghi bàn để hy vọng vượt qua đối phương? Đồng thời, cứ phải lẽo đẽo chạy theo sau các cầu thủ Italia thì làm sao tránh khỏi xuống sức nhanh chóng! Và một khi tình trạng sa sút như vậy xảy ra ở ngay chính 2 vị trí nền tảng của cả đội hình là Scott Parker-Gerrard, thử hỏi đội ngũ vừa thiếu lại vừa yếu của Hodgson làm sao tránh khỏi thất thế hoàn toàn trước Italia!
Parker-Gerrard đều đã trên 30 tuổi và trận nào cũng phải cày ải. Càng cày ải nhiều thì càng đuối, càng cố thì càng thấm. Kết quả là trận EURO thứ tư trong vòng 13 ngày đã làm cho họ gần như gục kể từ giữa hiệp 2 trở đi. Một tiết lộ não nề từ Hodgson: “Kể từ giữa hiệp 2, chúng tôi coi như đã mất một trong vài vị trí sáng tạo nhất đội hình - tiền vệ Gerrard bị chuột rút. Bên cạnh đó, Parker cũng khổ sở vì đau gân Achilles. Do đã thay 2 cầu thủ nên chúng tôi buộc phải giữ Gerrard lại trên sân, gắng gượng chịu đựng”. Đó cũng là lúc Italia bắt đầu áp đảo dữ dội và bắn phá kịch liệt nhất.
3. “Chúng tôi không muốn viện ra chuyện này chuyện nọ để tự biện hộ cho thành tích thi đấu ở kỳ EURO này”, Hodgson nói tiếp, “Chúng tôi chưa hề biện hộ. Tuy nhiên, đội tuyển Anh đã phải để lại ở nhà một số tuyển thủ có kỹ thuật rất tốt. Đó là những thành viên mà nếu có mặt ở EURO thì đã giúp ích được rất nhiều. Giá như tiền vệ Gareth Barry và Frank Lampard đừng vắng mặt vì chấn thương, họ đã có thể hỗ trợ tốt tuyến giữa trong trận tứ kết vừa qua”.
Nói đến Barry-Lampard, nói đến kỹ thuật tức là nhắc lại tầm quan trọng cốt lõi của việc kiểm soát bóng. Và nói đến kiểm soát thì cũng nên nhắc lại luôn rằng đội hình Italia đã cầm bóng 64%, thành công với 815 đường chuyền (Anh chỉ có 320) và dứt điểm 35 lần (Anh chỉ có 9). Điều này cho thấy nếu đội tuyển Anh có một lần nữa chết trên chấm phạt đền thì đó cũng chỉ là những phát súng ân huệ mà thôi. Họ đã “hấp hối” từ trước đó rất lâu.
4. Và ở đây, giới mộ điệu lại được nghe thêm một lời chân thành nữa từ Hodgson. Ngay sau khi bị loại, ông đã khẳng định đội tuyển Anh “cố gắng thắng ngay trong 90 phút chứ không thi đấu vì 11m”. Trước khi lên máy bay về Anh hôm thứ Hai, ông nói khác hẳn: “Với đủ thứ khó khăn đã gặp, chúng tôi trụ được với Italia đến 11m là tốt lắm rồi! Lúc ấy, chúng tôi hy vọng được vận may ủng hộ. Khi cuộc thi sút 11m chuẩn bị bắt đầu, có 1-2 người bảo tôi rằng lần 11m này sẽ là lần của chúng ta. Vậy mà lần này cũng vẫn không phải của chúng ta, đội tuyển Anh lại thua 11m”.
Nói như thế rõ ràng là tiếc rồi. Nhưng tiếc gì chứ! So với Italia 90, EURO 96, France 98, EURO 2004 và World Cup 2006, lần thua 11m thứ 6 này có lẽ vẫn còn đỡ “oan ức” hơn 5 lần trước.
Hưng Nguyên
Ngày mai sẽ ra sao ?
* Hodgson sẽ cách mạng hóa đội tuyển Anh
* Giữ nền tảng kỷ luật phòng thủ-tinh thần cố gắng
* Tìm thêm nhân tố mới
Về mặt suy luận mà nói, những chỉ số nghèo nàn về cầm bóng, chuyền bóng, sút bóng không chỉ phản ánh bộ mặt, hình hài của một đội tuyển. Chúng còn phản ánh sự thua thiệt của cả một nền bóng đá về việc đào tạo, rèn luyện kỹ thuật và bồi dưỡng chiến thuật từ bóng đá trẻ cho đến bóng đá đỉnh cao. Chẳng trách gì tiền đạo Michael Owen đã kêu gọi bóng đá Anh nên quên hẳn chuyện thành tích để dành thời gian làm lại từ đầu, cải tổ từ khâu đào tạo trẻ.
Và đội tuyển Anh sắp tới sẽ cải tổ, Hodgson hứa như vậy. Có điều, ông sẽ không cải tổ triệt để ngay lập tức mà cải tổ dần dần. Trận giao hữu với… Italia vào tháng 8 năm nay ở Berne (do sân Wembley tổ chức Olympic) sẽ có mặt một loạt gương mặt trẻ như Jack Wilshere, Kyle Walker và Tom Cleverley. Tuy nhiên, một số gương mặt gạo cội nhất vẫn được giữ lại: Tiền vệ Gerrard sẽ tiếp tục là đội trưởng, Terry và Ashley Cole vẫn đảm trách 2 vị trí quan trọng trên hàng hậu vệ.
Tức là Hodgson chỉ pha trộn lại lực lượng thi đấu để từ đó pha trộn lại cách thức thi đấu. Như thế nào? Một mặt, “phải giữ gìn 2 thứ quan trọng mà EURO đã cho chúng tôi, đó là kỷ luật phòng thủ-lối chơi tập thể và tinh thần cố gắng vì màu cờ sắc áo”. Mặt khác, “chúng tôi cũng phải khẩn trương nâng cao sức mạnh đội bóng. Đây chính là khía cạnh mà tôi sẽ rất chú tâm”.
Hodgson nhấn mạnh: “Trận giao hữu ngày 15-8 là cơ hội lý tưởng để tôi quan sát, đánh giá các tuyển thủ không đi EURO, để xem họ có giúp đội tuyển nâng cao sức mạnh hay không. Sau đó, đội tuyển sẽ vào vòng loại World Cup 2014 (gặp Moldova và Ucraina ngày 7 và 11-9). Đến lúc đó, chúng tôi sẽ kết hợp 2 thứ lại với nhau: Một là những gì tôi thấy, những gì tôi biết về các cầu thủ đã đi EURO. Hai là những gì tôi quan sát được ở các cầu thủ khác ở đấu trường Premier League”.
Phương Lan