Từ các lò rán mỡ Hòa Vang: Mỡ động vật đi đâu?

Vừa qua, Công an TP Hà Nội đã phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật thành phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo VSATTP tại Công ty Chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long có trụ sở tại xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội (SGGP đã đưa tin). Hôm qua, 15-9, PV Báo SGGP tại miền Trung đã thâm nhập vào các lò sản xuất, chế biến mỡ động vật tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

“Mục sở thị”

Chiều 15-9, PV Báo SGGP có mặt tại 3 lò chế biến, rán mỡ động vật tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong. Sau khi chạy qua những con đường bê-tông ngoằn ngoèo, chúng tôi có mặt tại lò rán mỡ của gia đình anh Nguyễn Phi Dũng. Lò rán mỡ này chỉ có 1 công nhân làm việc. Từ khâu thu nhận mỡ, rán mỡ, ép mỡ, lọc mỡ và cho vào bao đều do công nhân này làm.

Lò này gồm 1 lò nấu bằng trấu, 2 chảo gang, 2 thùng phuy. Cạnh đó, hàng chục bao mỡ thành phẩm được chất thành đống ngay bên bờ tường nhà cũng như trong khuôn viên lò. Trên nền nhà, một tấm ván ép rộng chừng 1,2 x 2,2m dùng để sơ chế mỡ tươi trước khi đưa vào chảo rán đầy ruồi nhặng và tanh hôi.

Một công nhân đang rán mỡ động vật tại lò rán của anh Nguyễn Phi Dũng.

Vừa loay hoay làm việc, người công nhân này cho biết, anh làm thuê cho anh Nguyễn Phi Dũng với tiền công từ 20 đến 40 ngàn đồng/ngày. Mỗi ngày anh rán và ép được khoảng 3 bao mỡ (mỗi bao chừng 40kg).

Khi chúng tôi hỏi: “Anh có biết làm mỡ này để bán ở đâu không?” thì người công nhân này cho biết: “Tôi làm công ăn lương nên không biết họ mua để làm gì và chở đi đâu”. Ngay lúc đó, vợ anh Nguyễn Phi Dũng từ trong nhà bước ra, chúng tôi hỏi câu trên thì chị này phân trần: “Chuyện làm ăn của chồng nên tui không biết. Bây giờ anh ấy đi vắng rồi”.

Ngay cạnh nhà anh Nguyễn Phi Dũng, lò rán mỡ của anh Trần Văn Dũng cũng đang đỏ lửa. Khi chúng tôi đến, lò này cũng có một công nhân đang rán và ép mỡ. Xung quanh, hàng trăm bao mỡ thành phẩm cũng được sắp xếp ngăn nắp quanh lò rán. Anh công nhân này cho biết, mỗi ngày bình quân anh rán từ 100 kg mỡ tươi, thời cao điểm là 200 kg/ngày.

Mỡ động vật để làm gì?

Anh Trần Văn Dũng cho biết: Để rán ra 1kg mỡ thành phẩm thì phải mất hơn 2kg mỡ tươi. Mỗi ký mỡ tươi mua giá 3.500 đồng/kg, mỗi ký mỡ thành phẩm bán từ 6.500 đồng/kg trở lên tùy vào thời điểm. “Làm cái ni thì làm vào thời gian rảnh, lấy công làm lời thôi. Mỗi ngày công chừng vài chục ngàn đồng. Tui làm mỡ ni cho chị ruột tui, rồi chị tui bán cho Công ty Thăng Long ở Hà Nội” - anh Dũng giải thích.

Khi chúng tôi hỏi: “Anh có biết loại mỡ này người ta mua về làm gì không?” thì anh Dũng phân trần: “Mỡ ni là mỡ bò, họ mua về để xuất khẩu sang Trung Quốc làm xà phòng”. Chúng tôi hỏi tiếp: “Thế anh có biết Công ty Thăng Long vừa bị Công an TP Hà Nội bắt hàng chục tấn mỡ động vật mua từ lò của anh hay không?”, thì anh Dũng cho biết: “Biết chớ. Tui coi tivi biết”. “Vậy sao biết mà anh vẫn tiếp tục làm?”, tôi hỏi tiếp, thì anh Dũng cho rằng: “Họ bắt vì đó là mỡ heo dùng làm bánh Trung thu, còn đây là mỡ bò để sản xuất công nghiệp. Vả lại, bây giờ làm rồi để đó, khi mô họ mua thì bán, không thì để đó. Đâu có hư chi mà sợ”.

Theo điều tra của PV Báo SGGP, tại thôn Khương Mỹ có tất cả 3 lò rán mỡ động vật, gồm 2 lò trên và lò của ông Nguyễn Trí (cha của anh Nguyễn Phi Dũng). Trong đó, lò của ông Trí đã hình thành trên 10 năm qua, 2 lò còn lại làm từ 3 năm trở lại đây. Hàng ngày, mỗi lò này rán được 120 - 150kg mỡ thành phẩm, tương đương với trên 200 - 300kg mỡ tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, các chủ lò đều “đoán” là sản phẩm họ làm ra có khi chở đi TPHCM, có khi đi Hà Nội dùng làm nguyên liệu để “sản xuất công nghiệp” nhưng cụ thể thì không biết dùng để sản xuất sản phẩm gì. Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng số mỡ động vật này được đưa vào sản xuất mì tôm, thức ăn ăn liền… tại các khu công nghiệp(?!).

Chiều 15-9, chúng tôi mang thắc mắc này đến Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi liên lạc với ông Nguyễn Hữu Hơn, trưởng phòng, thì ông cho biết đã đi công tác và đề nghị chúng tôi sang gặp ông Nguyễn Sương, Phó phòng TN-MT. Thế nhưng, khi chúng tôi tìm thì ông Nguyễn Sương đã… đi vắng.

PV Báo SGGP cũng đã liên lạc với ông Trần Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong, thì được ông này cho biết: UBND xã có biết hoạt động của họ. Trong đó lò hoạt động lâu đời nhất là của ông Nguyễn Trí đã hơn 10 năm qua. Điều đáng nói, khi PV hỏi ông Hóa: “Người dân rán mỡ để làm gì?”, thì ông Hóa cho biết: chỉ biết họ rán mỡ thôi, còn họ rán để làm gì, bán đi đâu thì xã không biết!

Người dân rán mỡ với khối lượng lớn, trong một thời gian dài, bán đi nhiều nơi và không hề được sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Và cũng không có cơ quan nào biết số mỡ này được xuất khẩu hay “vào” các khu công nghiệp để chế biến thực phẩm.

Nguyên Khôi

Tin bài liên quan

>>> Phát hiện thêm gần 50 tấn mỡ không nguồn gốc

>>> Xe chở 3 tấn mỡ “bốc mùi” chuẩn bị làm nhân bánh Trung thu

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đời ghe, đời người…

Đời ghe, đời người…

Mỗi dòng sông, mỗi bến bờ trên mảnh đất chữ S đều có câu chuyện, ký ức riêng. Dọc dài bao con sông, bến bãi từ Bắc tới Nam là những bến đò ngang, những phận đời gắn liền cuộc mưu sinh cùng sông nước. Riêng mảnh đất phương Nam, cùng đặc thù sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đời sống “trên bến dưới thuyền” của bà con đã là một nét đặc trưng từ lâu, vốn có.

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn

Tin buồn Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 24, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC