Câu chuyện cuối tuần

Từ chuyện của “sếu vườn”

Cả tháng nay, sau cái dư âm ngọt ngào của SEA Games 24, chàng “sếu vườn” Ngô Văn Kiều như sống trên mây và ngập tràn giữa “những lời có cánh” từ báo giới trong nước và khu vực. Nào là “cậu ấy là oanh tạc cơ số 1 của bóng chuyền Việt Nam”, hay “đây là chủ công số 1 Đông Nam Á”…

Ngô Văn Kiều với những cú đập đầy ưu lực trong trận chung kết gặp Indonesia tại SEA Games 24.

Ngô Văn Kiều với những cú đập đầy ưu lực trong trận chung kết gặp Indonesia tại SEA Games 24.

Đúng là sau những gì tay đập xứ biển Khánh Hòa này thể hiện trong lần đầu khoác áo ĐTQG dự SEA Games, anh xứng đáng nhận được những lời ngợi khen đó vì Kiều được cho là phát hiện quan trọng nhất của bóng chuyền Việt Nam vài năm trở lại đây, và là người góp nhiều công sức nhất đưa đội tuyển nam Việt Nam lọt vào tới trận chung kết lần đầu tiên kể từ khi trở lại đấu trường SEA Games.

Hai lần trong năm (một ở Sting Cup 2007, một tại vòng bảng SEA Games 24), Kiều trở thành khắc tinh của bóng chuyền Thái Lan - một tượng đài của khu vực. Những cú đập tầm cao (3m30-3m40) như búa bổ từ 2 biên, những cú đánh chồng cực mạnh xuyên chắn, hay những pha đập đầy uy lực từ sau vạch 3m không thể cản phá của anh khiến người Thái ngỡ ngàng và để thua 0-3 rất nhanh chóng, như cái thời họ vượt qua Việt Nam cũng… nhanh chóng như vậy!

23 tuổi (Kiều sinh ngày 25-3-1984), dù phát lộ tài năng hơi muộn một chút, nhưng Ngô Văn Kiều được giới chuyên môn cho là đã thu hoạch được danh tiếng nhiều hơn những gì mà các đàn anh trước đây như Hữu Uyển, Tuấn Mạnh, Trần Minh Khang, Lê Hồng Hảo… khi xuất hiện. Từ chỗ chỉ tập bóng chuyền “cho vui”, chỉ sau 2 năm được tôi luyện ở đội Sanest Khánh Hòa, chủ công cao 1m96 này đã “lột xác” để trở thành mũi tấn công đáng nể nhất của bóng chuyền Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây.

***

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, người ta bắt đầu lo cho tương lai của Ngô Văn Kiều. Có một CLB Indonesia đánh tiếng thuê Kiều với giá 2.000 USD hoặc hơn nữa (tùy theo cách thương lượng), đội Thép Việt TPHCM cũng đánh tiếng sẵn sàng chi ra cả tỷ đồng để có được chữ ký của anh trên bản hợp đồng dài hạn.

Hoặc chí ít, có khoảng 3 hay 4 đội bóng thuộc hạng đội mạnh Việt Nam muốn mua đứt chủ công này. Nếu để Kiều ra đi, Sanest Khánh Hòa vừa mới đánh “toát mồ hôi” mới giành được quyền thăng hạng đội mạnh sẽ đối diện với nguy cơ trở lại hạng A1 sau mùa 2008. Chính vì vậy, giải pháp Sanest Khánh Hòa chọn cách “giữ rịt” quân của mình bằng cách tăng lương lên gấp 5 lần cho Kiều (10 triệu đồng/tháng)…

Đến đây, người đang lâm vào thế khó khăn nhất chính là Ngô Văn Kiều, chứ chẳng phải ai khác. Vì cái tình với Khánh Hòa, nơi đã tôi luyện Kiều trưởng thành, nên anh không thể dứt áo ra đi một cách thẳng tưng.

Nhưng nếu không đi, cơ hội để Kiều thăng tiến hơn nữa sẽ chẳng nhiều bởi ai cũng hiểu, sở dĩ chủ công này tiến bộ thần tốc như vậy là nhờ được gia nhập ĐTQG, được trao hàng tá cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân, bên cạnh sự kèm cặp của các đàn anh Hữu Hà, Văn Thành, Minh Dũng, Duy Quang…

Mà Sanest Khánh Hòa không phải là ĐTQG, nên cơ hội để Kiều phát triển sẽ chẳng nhiều, vì ở đó chẳng có chuyền 2 Minh Dũng với những pha mở bóng mượt mà ra biên, chẳng có Hữu Hà, Văn Thành, Duy Quang, Văn Tuấn “chia lửa” khi bị bắt bài… Trái lại, Kiều phải gồng hết sức mà đánh để giúp đội hoàn thành mục tiêu… trụ hạng!

Sức của Kiều liệu có sung mãn được mãi? Trong khi, nếu ra đi (đến với một CLB mạnh trong nước hoặc ra nước ngoài càng tốt), thì cơ hội để Kiều trui rèn bản lĩnh sẽ nhiều hơn. Và khi ấy, ai được hưởng lợi? Đương nhiên là đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Trong cái thời hội nhập với bóng chuyền châu lục và thế giới hiện nay, những cơ hội ra đi để học hỏi thêm từ bạn bè, tích lũy kinh nghiệm cho các tay đập nội địa là vô cùng có lợi. Thiết nghĩ, chúng ta cũng nên mở rộng suy nghĩ “xuất khẩu cầu thủ” mạnh như người Thái, như Indonesia đã và đang làm, chứ đừng quẩn quanh với tư tưởng “nhập khẩu cầu thủ” là phương án tốt nhất. Có như thế, may ra vài năm tới nữa, bóng chuyền Việt Nam mới có cơ hội phất lên để có tiếng nói mạnh mẽ ở khu vực và nghĩ đến chuyện vươn ra tầm châu lục.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục