Ván ca-rô mà ông Calisto chơi không phải với Kiatisak mà là với chính ông giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh. Có lúc ông không cho ông Vinh khai thác hàng ba khi chú trọng vào những cuộc chặn đầu, chặn đuôi khá kỹ. Thậm chí ông còn tính đến cả hàng bốn khi có lúc dồn người đánh biên với hy vọng kết thúc trận đấu sớm bằng một bàn thắng.
Nhưng bàn thắng đến sớm ấy lại không xảy ra như ông tiên liệu. 42 phút trước có lúc “lính” ông chơi hay hơn hẳn nhờ nước cờ sáng của ông khi chặn hết hàng ba của đối phương. Văn Giàu bắt chết Kesley, Bruno đeo chặt Kiatisak; tuyến giữa Trần Duy Quang chìm lẫn trước kinh nghiệm của đồng đội cũ trong màu áo Đồng Tháp: Nguyễn Văn Hùng.

Ông Calisto đang gặp nhiều khó khăn.
Đến cả hai cánh nước cờ của ông Calisto cũng nhỉnh hơn. Phi Thường lên rất cao đè Tân Thịnh và biên phải Minh Trí có lúc lên đến tận cột cờ góc của đối phương.
Phương án an toàn bao giờ cũng được Calisto đặt ra đầu tiên dù chiều 3-3 dễ có cái cảm giác ông chơi đôi công.
Chỉ một lần ông “vấp” không kịp chặn thế là Gạch phải trả giá. Lần “vấp” ấy bắt đầu từ vị trí khuyết của đội trưởng Văn Giàu – người mà trước đó không cho Kesley một khe hở và rất khôn ngoan với đòn bóng đi người ở nhưng luôn ở khu vực an toàn xa vạch 16m50.
Những lần chạm trán trước giữa Gạch và Gỗ, Văn Giàu luôn là người bắt Kiatisak. Lần này, sự hoán chuyển có những lý do riêng bởi thực tình ông Calisto ngán những cú đi bóng và lối chơi ngẫu hứng của Kesley hơn.
Giàu thuộc mẫu một trung vệ chơi rất tròn vai đặc biệt khi phải thí 1 đổi 1 và ông Calisto hoàn toàn yên tâm khi Giàu luôn bám Kesley như hình với bóng. Bruno thể lực tốt, càn lướt mạnh mẽ và đánh đầu cũng giỏi nên được giao phá chân Kiatisak cũng hoàn toàn hợp lý.
Ông Calisto đã cẩn trọng chặn chủ nhà ngay từ hàng ba đúng nghĩa với ván ca-rô mà ông và ông Nguyễn Văn Vinh thường chơi qua lịch sử đối đầu giữa Gạch và Gỗ. Ông hiểu về con người Gạch và Gỗ đang trong thời điểm khủng hoảng như nhau và vấn đề chính sẽ là tinh thần, tâm lý, là đấu pháp và chiến thuật...
Không có Giàu, ông Calisto không thể chặn đối thủ ngay từ hàng ba. Văn Hùng có kinh nghiệm và giỏi bắt bài trước những đàn em cũ cỡ Trần Duy Quang nhưng khi buộc phải lùi về thế chỗ Văn Giàu thì lộ. Hùng không xoay trở nhanh trong khi Kesley lại rất giỏi chợp thời cơ và mạnh dạn đột phá.
Chính quả 11 mét ở phút 43 là thời điểm quyết định để Hoàng Anh Gia lai giải quyết thế trận. Nó làm sụp đổ hoàn toàn mọi phương án mà Gạch Đồng Tâm giăng ra thật kỹ để đối đầu với một đối thủ quá quen thuộc.
Gạch khi thua ở phút 43 đã đánh mất mình quá nhanh vì chính cái đấu pháp từng giúp họ thành danh trong những cuộc lội ngược dòng các mùa qua: Rút thủ môn Santos ra, thay thủ môn nội vào để có thêm suất cho một tiền đạo ngoại nhằm gây sức ép lên. Con dao hai lưỡi ấy từng giúp ông Calisto thành công ở mùa trước nhưng mùa này lại hại ông.
Với những con người vừa thiếu lại vừa cũ, Gạch chơi tấn công không có yếu tố bất ngờ. Nói anh em nhà Carlos bị bắt bài chỉ đúng một phần vì cái chính là họ thiếu sự hợp tác yốt từ tuyến hai. Một Minh Phương không lấp đi nổi những khiếm khuyết ở tuyến hai và sự nôn nóng dâng cao của Văn Tâm lẫn Phi Thường lại càng tạo ra khoảng trống cho Tân Thịnh.
Ván ca-rô của ông Calisto kết thúc sớm từ sau bàn thua ở phút 43 khi không chặn nổi hàng ba mà ông Nguyễn Văn Vinh chỉ đạo các học trò khoét vào chính chỗ thay người bắt buộc để rồi từ đó làm vỡ luôn cả kế hoạch bài bản của thầy trò Calisto.
Ông Calisto đau ở chỗ ông hơn ở 42 phút trước đó nhưng chết vì một khoảng khắc. Cái khoảng khắc ấy lại tiếp tục bị vùi dập vì ông không có đủ con người đáp ứng cho một kế hoạch đánh úp mới mà không giữ được sự an toàn ở tuyến dưới.
Cái tuyến mà ông vẫn lo, vẫn than thiếu người và đề nghị mua về những không được mua.
Thế nên cả giải này “lão phù thủy” cứ phải lo đi bịt những hàng ba.
NGUYỄN NGUYÊN