Vẫn còn cơ hội cho Quốc Vượng

Quốc Vượng được dẫn giải về trại giam, sau khi tòa tuyên án.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi được hỏi về bản án của VFF đối với Quốc Vượng đã khẳng định: “Không có đóng cửa vĩnh viễn với cầu thủ này”. Nói như những người làm cha như ông Lê Văn Quang (cha Quốc Vượng) thì “Mức án mới 4 năm cho phép con tôi có cơ hội làm lại và Liên đoàn không đóng cửa vĩnh viễn với Vượng cũng đồng nghĩa với việc con tôi không chịu “án tử” với bóng đá...”.

1. Người cha ấy đã gục khóc sau khi tòa phúc thẩm tuyên án. So với bản án của phiên tòa sơ thẩm thì 2 năm được rút ngắn tại phiên tòa lần này đã khiến người cha ấy đổ xuống và khóc rất nhiều. Nước mắt đàn ông lại cũng là nước mắt của một người cha luôn quan tâm đến đứa con “ngỗ nghịch” đã “đổi đời” và đổi mình từ bóng đá để rồi bây giờ cũng chính ông là người phải gánh chịu nhiều nỗi đau.

Lần gặp tôi tại phiên tòa sơ thẩm, ông Quang chẳng một lời trách móc Vượng mà chỉ trách cho số phận và môi trường đẩy đưa. “Tôi không hiểu sao Vượng nó lại lì đến thế”, rồi ông tâm sự: “Nhìn Vượng cứng rắn và lì lợm như thế nhưng thực chất nó là người yếu đuối. Nó ngã nhanh quá khi mọi thứ và hào quang đến với nó thật nhiều lại sống trong môi trường nhiều cạm bẫy. Nó yếu nên nó không vượt qua được và tiếc là chuỗi thời gian nó sa ngã, nó sống xa vợ chồng tôi và sống gần với bóng đá...”.

Nhớ lại lời tâm sự của ông khi ấy lại càng xót xa với những lời lẩm bẩm của ông tại phiên tòa phúc thẩm: “Ôi bóng đá! Ôi con tôi!”.

  • Ông Quang hận bóng đá?

Không, bởi dù gì bóng đá đã ngấm vào máu ông khi ông còn trong quân ngũ và cũng chơi bóng. Bóng đá cũng đã cho ông một đứa con mà trước đây ông rất tự hào về nó, tự hào với chòm xóm và người Nghệ An luôn suýt xoa: “Quang “cơ” có thằng con đá bóng ở đội tuyển mình ngon lắm”.

Rồi ngày Vượng bị bắt rồi công an đến khám nhà, tất cả trong ông như sụp đổ.

Bây giờ, ông mừng đến khóc vì án của Vượng chỉ còn 4 năm và theo ông thì ngần ấy thời gian vẫn còn được cái tuổi xuân, tuổi trẻ cho thằng Vượng con ông. Ông khóc vì con ông sẽ còn cơ hội làm lại bắt đầu từ một công dân thật bình thường sau khi thụ án.

Niềm mong ước rất đơn giản của một người cha.

2. Sau ngày tòa tuyên án ở phiên tòa phúc thẩm, ông Quang ngồi lẩm bẩm với con tính về đàn heo ở nhà mình.

Ông tâm sự như một người nội trợ tính từng đồng sau mỗi phiên chợ: “Mọi lần cứ hơn bốn tháng tôi bán được một lứa heo cũng có hơn chục triệu. Vừa rồi gom hết và vay mượn trả được 70 triệu. Còn những 250 triệu nữa mới đủ 320 triệu để đền bù thiệt hại theo quy định của tòa. Còn phải xuất chuồng bán đến vài chục lần nữa...”. Nói đến đấy rồi ông chợt nhớ đến cuốn sổ tiết kiệm với hy vọng nếu được trả lại thì sẽ gánh bớt cho ông vài lứa heo nhọc nhằn...

Ông Lê Văn Quang mừng vì lời phát biểu của ông Chủ tịch VFF về việc không có án treo giò vĩnh viễn với Vượng, dù ông tâm sự rằng có thể Vượng sẽ chẳng bao giờ quay lại với bóng đá: “Tôi không tin nó sẽ trở lại với bóng đá dù biết rằng chẳng đá bóng thì Vượng chẳng có gì để làm cả. Có thể nó sẽ sợ quả bóng cũng như tôi đang sợ bóng đá, nhưng ít ra lời phát biểu không có “án tử” bóng đá dành cho Vượng cũng làm nó thanh thản và bản thân tôi thấy được an ủi phần nào. Nó là người của công chúng ngày nào mà ra tù với cái bản án treo giò vĩnh viễn thì đau lắm. Cũng may cho nó dù tôi biết nó khó có thể trở lại đá bóng”.

Phiên tòa ấy đã chấm dứt, Vượng sẽ còn phải thụ án khoảng 32 tháng nữa. Nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng bên cạnh đó cũng là niềm vui của những người làm cha làm mẹ. Những người như ông Quang buồn với bóng đá làm họ mất đi đứa con ngoan, nhưng vẫn còn niềm tin và hy vọng ở tương lai. Một hy vọng rất đời thường, đó là mong con trở về với đời mà không vướng bận cái “án” nào cả với xã hội lẫn với sân bóng.

Những giọt nước mắt đau khổ lẫn hạnh phúc và cả hy vọng...

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác