Vạn Hoa Hải Phòng: Nỗi nhớ “Xe - pháo - mã”

Tiền vệ Mai Ngọc Quang (8) giờ là trụ cột của đội Than Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Tuấn
Vạn Hoa Hải Phòng: Nỗi nhớ “Xe - pháo - mã” ảnh 1

Tiền vệ Mai Ngọc Quang (8) giờ là trụ cột của đội Than Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Tuấn

Vạn Hoa Hải Phòng (VHHP) đã trải qua 2 tuần không yên ả. Đá trên sân nhà Lạch Tray, vậy mà họ không thể chiến thắng, thậm chí còn bị đội dưới cơ là Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn cầm hòa 1-1. Hai trận đá sân nhà, tấn công liên tục, nhưng VHHP vẫn không thể thắng được Tây Ninh và ĐMN.SG, bởi thiếu những đường chuyền có điểm rơi từ hai biên và thiếu tiền đạo biết ghi bàn. Khán giả sân Lạch Tray bừng tỉnh, chợt nhớ tới bộ 3 “xe - pháo - mã” thuở nào: Mai Ngọc Quang, Đào Thế Phong ở hai biên và đặc biệt là chân sút Tô Đức Cường.

QUANG VÀ PHONG Ở ĐÂU?

Sự trở lại của HLV Alberto đã thổi vào đội bóng đất Cảng nhiều giải pháp tấn công. Bài tấn công biên, con đường ngắn nhất và nhanh nhất tới khung thành đối phương được Alberto áp dụng khá hay. Ngặt nỗi, cú sút quyết định cuối cùng lại thiếu độ chuẩn, bởi các “diễn viên” Xuân Ngọc (biên trái) và Trọng Nghĩa (biên phải) không làm tròn vai. Trình độ của họ kém quá xa so với đàn anh Ngọc Quang và Thế Phong, những chuyên gia đá biên, biết “cân vành” bằng những đường tạt bóng có độ chuẩn xác cao cho đồng đội. Và chừng mực nào đó, Ngọc Quang và Thế Phong còn có thể tự mình ghi bàn thắng.

Mai Ngọc Quang và Đào Thế Phong là sản phẩm của “lò” đào tạo Hải Phòng (Trung tâm bóng đá Hải Phòng), được đôn lên chơi cho CA Hải Phòng rồi sau đó là M. Hải Phòng. Sự khác biệt ở chỗ, so với Ngọc Quang, Đào Thế Phong khởi nghiệp ở vị trí thủ môn, nhưng ở giải bóng đá U21 năm 1998 do thiếu người, HLV Phạm Hùng (nay là Phó Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng) đẩy Phong đá vị trí tiền đạo. Chàng tiền đạo bất đắc dĩ này đã ghi bàn thắng vào lưới U21 Đồng Tháp và trở thành tiền vệ của CAHP. Điểm chung của cả hai là trấn ải 2 biên, thực hiện những quả chuyền chuẩn xác từ hai cánh mỗi lần tham gia tấn công.

Thăng trầm cùng bóng đá Hải Phòng, nhưng kết thúc V-League 2006, M.HP xuống hạng Nhất và họ bị thất sủng. Cũng phải nói thêm, Ngọc Quang và Đào Thế Phong được cho là “đầu gấu” ở đội, nên lúc họ bị đưa lên danh sách chuyển nhượng, người ta vô tâm không nghĩ tới dù biết 2 cầu thủ này là có tài. Đà Nẵng nhanh hơn lấy được Thế Phong, còn Ngọc Quang được tân binh hạng Nhất Than Quảng Ninh nhanh tay bỏ tiền chuyển nhượng và đưa lên làm đội trưởng.

CƯỜNG “MÈO” VỀ VƯỜN

Đất Hải Phòng từng sản sinh ra những “quái kiệt” bóng đá. Ở vị trí tiền đạo, 3 gương mặt đáng nhớ là Trần Hùng (Hùng xồm) của Xi măng, Lê Quang Ninh (Cảng Hải Phòng). Đến tận những năm 1990, một gương mặt trẻ xuất hiện được giới bóng đá và truyền thông ghi nhận hai chữ “quái kiệt” là Tô Đức Cường, người cùng trang lứa với Phong và Quang.

Nếu không theo nghiệp “quần đùi, áo số”, có lẽ cậu học sinh chuyên lý này đã có thể trở thành nhà khoa học. Tư chất thông minh được Cường thể hiện ngay cả trong đá bóng: chẳng mất sức vẫn ghi bàn. Đức Cường đến với nghiệp bóng đá tình cờ, với việc cùng PTTH Hải Phòng đoạt chức vô địch HKPĐ toàn quốc 1996, trong đó có trận Cường ghi tới 6 bàn thắng khiến người ta phải kinh ngạc. Lạng lách đánh lừa đối thủ, sút phạt trực tiếp ghi bàn và những lần xoay người nhả bóng trở lại cho đồng đội băng tới ghi bàn là đặc trưng của Cường. Thế nhưng chàng tiền đạo có tính cách như trẻ con này đã trở lại ngành Công an khi M.HP xuống hạng và tiến hành “cải tổ”. Sự chia tay của Đức Cường để lại khoảng trống lớn trên hàng tiền đạo VHHP.

Tiếc cho VHHP mất đi 3 “cục vàng”. Minh chứng là mấy vòng đấu vừa qua, VHHP gặp đủ chuyện: không thắng vì thiếu bàn thắng, thiếu những đường chuyền quyết định. Và người ta bỗng giật mình nhớ đến quay quắt bộ ba “xe-pháo-mã” thuở nào. Nhưng tất cả đã muộn...

ĐỖ HÂN

Tin cùng chuyên mục