Câu chuyện chứng khoán

Vẫn là “chuyện đó”

Tôi lững thững xách cặp đi uống cà phê ở quán “cà phê phi trường”. Tôi không ngờ quán cà phê ở cái xó xỉnh này làm cho tôi giật mình! Chuyện em út thì khỏi nói, “quần một ống” không thể kéo lên cao hơn, còn áo thì bây giờ người ta “cải tiến”, cả phía sau phía trước trông như không mặc, chỉ có mấy sợi dây “giả đò” áo trong mà thôi. định bước ra nhưng chưa kịp quay lưng, tôi đã phát hiện có nhiều vị đại gia cỡ bự ngồi rất thoải mái, các em le te phấp phới trước mặt đủ màu sắc.

Một giọng ồm ồm chợt cất lên: “Sống như thế này tốt rồi, lên sàn niêm yết chi cho mệt”. Chà! hấp dẫn! Tôi quyết định chọn một cái bàn, cạnh bàn của các “sư phụ”, để nghe câu chuyện mà bấy lâu nay, thật sự tôi muốn nghe để có thêm vốn sống cho tập sau của một chuyện dài từ quốc doanh – cổ phần – sàn chứng khoán.

Tôi ngồi xuống và ngoáy cà phê, lắng nghe một “cha” hói đầu nhưng còn trẻ, cao giọng: “Ra đó (ra sàn niêm yết - NV), coi như tiêu đời, mình cựa quậy cũng khó, mà cấp trên của mình cũng không muốn”. Vị đỏ mặt (mới sáng mà đã đỏ) hỏi giật giọng: “Ủa, tao thì cấp trên giục, sao mày sướng quá vậy?”. Câu hỏi được đáp ngay: “Thì… tao ăn cơm, ổng cũng phải có cháo, có điều tao được gì thì cho cấp trên của tao cũng y như vậy. Lúc đầu cũng bực, nhưng riết rồi luật “kim ngân” sòng phẳng, đỡ phải năn nỉ, coi như chuyện tự nhiên”.

Vị đỏ mặt sang sảng: “Cấp trên của tao chắc là giục cho có lệ, chính các ông ấy cũng giữ chỗ ngồi. Hồi giữa năm, Chính phủ chỉ đích danh 160 doanh nghiệp phải lên sàn và đăng ký giao dịch ngay. Nhưng các bố ấy “hoãn binh chi kế” hay lắm, nếu không có văn bản cho tụi tao, thì đến khi Chính phủ hỏi, các ông ấy làm sao trả lời”. Cha hói đầu bây giờ thật thà hơn: “Ra đó, trời… làm bảng cáo bạch, rồi báo cáo tài chính, thật là không còn chỗ nào cho cái chuyện đi tắt, rẽ tắt hết.

Tao ậm ừ vì còn coi trước, coi sau. Tao bái phục thằng Cáp treo Núi Bà”. Vị mặt đỏ nói to: “Có gì mà bái phục, đã leo lên lưng cọp rồi mà nhảy xuống thế nào cũng bị cọp tha cổ”. Cha hói đầu tiếp: “Tao biết, Cáp treo cạy cục để có phép lên sàn rồi lại… Thà như tụi mình, nán chờ, biết đâu!”.

Ngay lúc đó, chiếc xe hơi xịch đỗ. Một người bước vào, tôi thấy cả bàn đứng dậy. ông ta ưỡn ngực trước khi ngồi xuống, rồi phán: “Chính phủ gò ghê lắm, Bộ đã chỉ định công ty cổ phần hóa và ra thị trường chứng khoán (TTCK). Nhưng tôi chưa động, mà chỉ cho số đàn em là các thành viên làm trước, cổ phần xong, các công ty đó cứ từ từ, tính xem hiệu quả ra sao, phải uyển chuyển. Nếu ra đó mà xấu hơn, công ty làm ăn chẳng ra sao lại bị dòm ngó, mà cái tật của các cậu bị ai dòm ngó là “mắc cỡ”, xìu xuống thì sao? Cho nên…”.

Tôi biết, sàn giao dịch chứng khoán là nơi vinh quang và trách nhiệm luôn đi đôi. TTCK chính là nơi thử thách với những khó khăn mà bất kỳ ai làm ăn chân thật thế nào rồi cũng phải đến đó. TTCK Việt Nam ra đời đã hơn 5 năm, TPHCM lèo tèo có hơn 30 công ty niêm yết, còn ở Hà Nội mới chỉ… lác đác có mấy công ty”. Vậy mà các vị đại gia, mặc dù có lệnh của Chính phủ, họ vẫn “quyết tâm” đứng bên ngoài bánh xe đang quay của thị trường tài chính cấp cao – TTCK. Mới biết, thay đổi một thói quen, khó… quá.

LÊ THÀNH CHƠN

Các tin, bài viết khác