Bình luận trận Olympic Việt Nam - Olympic Qatar 1-1

Vận may !

Vũ Phong (17, Việt Nam) trong pha đua tốc độ với hậu vệ Maaz Adam (2, Qatar). ẢNH: QUANG THẮNG

Ông Riedl cất tiếng than thở: “Chúa không đứng bên Olympic Việt Nam”. Công bằng mà nói, Olympic Việt Nam không có cái vận đã từng giúp đội bóng của HLV Riedl hòa Qatar nhờ bàn thắng “rùa” của Phan Thanh Bình như tại Asian Cup 2007. Bởi Olympic Việt Nam đã bị chối từ 1 bàn thắng và 2 cơ hội bóng tìm đến xà ngang, cột dọc. Và đó là sự khác biệt…

Đối với HLV Riedl, sự tiếc rẻ vì hụt mất cơ hội đánh bại Olympic Qatar là điều dễ hiểu. Ông thầy người Áo thẳng thừng thừa nhận, trước cuộc tái ngộ tại Mỹ Đình, ông hiểu rằng đánh bại Olympic Qatar là rất khó. Bởi dẫu sao, Olympic Qatar vẫn là đội bóng đẳng cấp, trình độ trên tầm so với Olympic Việt Nam.

Khó! Nhưng ông Riedl muốn các học trò tái hiện được chất lửa Asian Cup 2007, dù trong đội hình chính của Olympic Việt Nam, chỉ có Công Vinh và Vũ Phong là từng đá chính ở cuộc chạm trán với Qatar (Thanh Bình bị cất trên ghế dự bị). Toàn bộ đội hình còn lại của Olympic Việt Nam đều chỉ được “hít” loáng thoáng cái không khí Asian Cup 2007, thậm chí mới toanh như trường hợp Nhật Tân, Duy Nam.

Ở khía cạnh tinh thần, thật khó đòi hỏi đội bóng của HLV Riedl làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện. Ít nhiều, chất lửa Asian Cup 2007 đã được tái hiện, bởi Olympic Việt Nam đã chơi ăn miếng, trả miếng chứ không phòng ngự tử thủ như trận cầu gặp Olympic Nhật Bản trước đó.
 
Tất nhiên, một khi thống kê theo kiểu cơ học, rõ ràng Olympic Việt Nam có nhiều cơ hội dễ biến thành bàn thắng hơn đối thủ. Và khi cơ hội bị bỏ lỡ trong gang tấc, nhất là những cơ hội ấy có thể giúp Olympic Việt Nam lấy trọn 3 điểm, ông Riedl than thở, tiếc rẻ là một việc… đáng làm!
 
Hai cánh của Olympic Việt Nam chơi đặc biệt nổi bật, trong khi những tình huống cố định được các học trò Riedl tận dụng gần như tối đa để tạo nên sức bật, sự khác biệt trong trận đấu. Ở chừng mực nào đó, đấy là sự trưởng thành về đẳng cấp khi các học trò Riedl không còn quá phung phí những cơ hội đặc biệt ấy.
***
Olympic Việt Nam không thắng nổi Olympic Qatar vì thiếu may mắn? HLV Moulay Hassan tỏ ra phớt tĩnh Ăng-lê, đáp lại chắc nịch: “Tôi không nghĩ như thế. Chúng tôi cũng có cơ hội ghi bàn, nhưng lại không dứt điểm thành công. Còn Olympic Việt Nam, nếu không có bàn thắng gỡ hòa sớm, mọi thứ đã khác…”.

Công nhận là Moulay Hassan tinh tường. Bước ngoặt của Olympic Việt Nam là cú “mập” mà Vũ Phong thực hiện, chỉ 2 phút sau khi mành lưới của Đức Cường rung lên. Nếu không cú “mập” thành bàn ấy, không ai đoán định được lối chơi và cách chơi của các học trò Riedl sẽ đi đến đâu?

Hơn thế nữa, như HLV Moulay Hassan tiết lộ, Olympic Qatar khuyết 5 trụ cột. Nghĩa là Olympic Việt Nam chỉ phải đá với “phiên bản” phụ của Olympic Qatar chứ chưa phải là lực lượng mạnh nhất của đội bóng vùng Vịnh.

Thế thì Olympic Việt Nam không gặp may hay chính là Olympic Qatar? Nếu nói cái không may nhất của Olympic Việt Nam, có lẽ chính là thể lực. Hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều đã bị vắt kiệt sức lực. Trừ Vũ Phong, Duy Nam giữ được 100% thể lực, Công Vinh, Anh Đức, Công Minh… đều hụt hơi thấy rõ. Nghĩa là Olympic Việt Nam không bị thua trong tình trạng 2/3 vị trí đá chính hụt hơi vì thể lực, đấy có thể xem là… may mắn.

Hòa Olympic Qatar, cánh cửa hy vọng vào một điều thần kỳ giúp Olympic Việt Nam giành vé đến Bắc Kinh coi như đã đóng dấu chấm hết. Nhưng chỉ cần thầy trò ông Riedl tạo ra những trận đấu… “thiếu may mắn” như cuộc đụng độ tại Mỹ Đình đêm qua, thế là đủ!

Yến Nhi

Các tin, bài viết khác