Vầng trăng dịu hiền

Hôm ấy là thứ bảy. Vừa dạy xong tiết cuối cùng thì trời nhá nhem tối. Nghĩ đến tiết bồi dưỡng tuần sau có khá nhiều vấn đề cần tìm hiểu, thấy thư viện còn mở tôi liền vào mượn luôn một mớ sách lớn về tham khảo. Không ngờ khi bỏ vào túi sách mới thấy quá tải. Chiếc túi căng phồng, nặng trịch. Sức khỏe tôi lại không bình thường. (Hai tay liệt từ nhỏ. Mọi việc đều phải làm bằng chân). Cô thủ thư thấy vậy tỏ vẻ ái ngại liền góp ý nên bỏ lại một ít cho nhẹ. Điểm lại thấy quyển nào cũng không thể thiếu nên đành cố giữ.

Sân trường lúc này vắng teo. Mấy cây bàng già trầm mặc đứng đó. Chốc chốc lại thả xuống những cái lá đã hết thời xuân sắc. Tôi bước ra khỏi cổng thì trời tối hẳn. Giờ tôi mới cảm nhận rõ cái trĩu nặng của chiếc túi sách đang tra tấn trên vai, khiến tôi bước đi khá nặng nề đến mức phải gắng lắm mới giữ được cho cơ thể khỏi bị nghiêng vẹo về một bên. Nghĩ đoạn đường gập ghềnh lại trơn trượt vì cơn mưa nhẹ lúc chiều mà phải cuốc bộ gần 5 cây số mới về đến nhà, thú thật tôi cũng thấy ơn ớn.

Bỗng giật mình nghe đằng sau có tiếng gọi. Tôi loáng thoáng nhận ra đó là một người phụ nữ đang đi xe đạp tiến nhanh về phía mình. Tới nơi, cô ta đon đả nói luôn:

– Từ xa tôi đã nhận ra thầy giáo. Sao thầy ở trường về muộn quá vậy. Tôi đi đong gạo dưới kho Hải Hùng về. Khách mua đông, phải xếp hàng mãi nên giờ mới về được. Mệt quá, mừng quá hóa lú. Thế là lấy gạo lại quên lấy sổ. Vừa về đến đây mới nhớ ra định quay xe lại lấy thì cũng vừa lúc nhìn thấy thầy. Thôi thầy lên tôi đèo về kẻo khuya. Sao túi sách thầy đeo gì mà nặng quá thế này. Tội nghiệp thầy! - Vừa nói chị ta vừa gỡ ngay chiếc túi sách trên vai tôi xuống, ngoắc luôn vào ghi đông xe.

– Nhưng nếu chị không quay lại ngay lát nữa cửa hàng đóng cửa thì sao? Chị không lo mất cái “bửu bối” dạ dày của cả nhà à? Mà sao chị lại biết tôi? Chắc là đường về nhà tôi đâu có cùng hướng với chị?

Tôi liên tiếp đặt ra những câu hỏi mà mình băn khoăn. Chị cười, lắc đầu ra hiệu mời tôi lên xe ngay với cái lý thật giản đơn:
– Thầy không biết tôi. Nhưng tôi thì biết rất rõ về thầy. May quá, hôm nay mới gặp được thầy. Thấy thầy về tối, lại đeo cái túi sách quá nặng, tôi giúp thầy quá lộ một đoạn có gì mà thầy cứ phải băn khoăn vậy. Còn mấy chuyện vặt kia tôi giải quyết lúc nào xong lúc ấy thôi mà. Giờ thầy cứ lên tôi đèo về luôn kẻo trễ!

Trong ánh trăng non đầu tháng mờ mờ tôi nhận ra chị đang có bầu khá to, hai bì gạo vắt qua hai bên cái ngồi phụ phía sau lại quá lớn khiến tôi càng băn khoăn nên một mực xin được khước từ ý định tốt của chị. Tưởng mọi chuyện êm xuôi. Nào ngờ ngay khi đó chị đã làm một việc khiến tôi sững sờ. Nhận ra điều băn khoăn của tôi, chị ôm luôn hai bao gạo gửi một người mà chị nói là quen ở ngay bên đường.

Trước sự nhiệt tình như vậy tôi đành phải lặng lẽ lên xe theo “mệnh lệnh” của chị. Oái oăm thay, vừa đi được một đoạn thì chiếc xe giở chứng bị xì lốp. Chị “bắt “ tôi đứng chờ một lát. Chẳng biết chị giải quyết tình huống này thế nào khi ở đây tôi không hề thấy bóng dáng hiệu chữa xe đâu. Ai ngờ chỉ sau đó ít phút chị đã quay lại với một chiếc xe đạp mới. Hỏi ra mới biết chị mang chiếc xe hỏng gửi lại người bạn bên đường lúc nãy, rồi mượn xe của họ trở lại đèo tôi.

Khi chị đưa tôi về đến nhà thì trăng thượng tuần vừa lặn. Song trong tôi một vầng trăng khác sáng trong dịu hiền lại bắt đầu tỏa sáng. Chị là ai? Tôi thật có lỗi khi chưa kịp hỏi tên thì chị đã vội chia tay…

Nhiều năm trôi qua, hình ảnh người phụ nữ khó quên ấy vẫn in đậm trong ký ức tôi như một giấc mơ cổ tích mà tôi không ngờ mình lại gặp giữa đời thường khi đang còn là ông giáo trường huyện nơi vùng quê nghèo Hải Hậu, Nam Định.

NGUYỄN NGỌC KÝ

Tin cùng chuyên mục