Chương trình “Mùa xuân biên giới”:

Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp…

Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp…
Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp… ảnh 1

Chiến sĩ biên phòng 709 và các thanh niên đoàn "Mùa xuân biên giới" cùng hòa chung lời ca tiếng hát. Ảnh: An Dung

Thời tiết Kon Tum với cái se lạnh buổi sáng và cái nóng oi nồng bụi đất đỏ lúc giữa trưa dễ làm cho những người khách phương xa mới đến nơi này ngã bệnh. Thế nhưng tất cả chẳng thấm tháp vào đâu nếu bạn phải trải qua tuyến đường quốc lộ 14C để đến được các đồn biên phòng 707, 709 thuộc xã Mo Ray, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đoạn đường chỉ vài chục cây số, thế mà các bác tài giỏi, chuyên đi đường trường cũng phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ để tới nơi. Quả không ngoa khi những ai đã trải qua đoạn đường này gọi cái cảm giác ngồi trên xe giống như dần, sàng gạo. Toàn thân vừa bị lắc, lại vừa bị bật lên theo từng nhịp xe lăn bánh, trong lớp bụi đường đặc quánh.

Bụi đường khiến xe trước, xe sau không cách gì nối đuôi nhau được. Bụi khiến cho cây cối hai bên đường nhuộm chẳng còn màu xanh. Đã vậy đường rừng còn quanh co, lên đồi, xuống suối, vượt ngầm và vượt cả những cây cầu được xếp lại bằng những thân cây. Riêng những cây cầu này, theo các chiến sĩ biên phòng cho biết, mỗi năm phải làm lại một lần do bị nước cuốn trôi.

Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp… ảnh 2

Tặng quà trẻ khuyết tật. Ảnh: An Dung

Các chiến sĩ biên phòng của một tỉnh Tây Nguyên đã đóng quân ở những nơi như thế. “Mùa xuân biên giới”, một chương trình định kỳ hàng năm vào dịp cận Tết do báo SGGP tổ chức với sự tham gia của các đơn vị Đài truyền hình TP, Báo Công an, Viện Tim TP, Đoàn viên trường Đại học Luật… chính là đoàn khách mà các chiến sĩ biên cương chờ đợi mấy bữa qua. Những phần qùa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ được trao tận tay cho các chiến sĩ, nhưng hóa ra lại chẳng là gì so với món qùa tinh thần mà cuộc gặp gỡ đã mang lại cho đôi bên.

Lời ca tiếng hát cùng cất lên, những vòng tay thân ái xiết chặt, nụ cười và ánh mắt đã đem mọi người đến gần nhau thêm. Có nụ cười và có cả nước mắt. Một bài hát cũng đủ gợi nên nỗi nhớ quê. Một câu chuyện bâng quơ của người khách trẻ cũng làm một chiến sĩ vừa cưới vợ được 4 ngày và phải trở về đơn vị làm nhiệm vụ có chút chạnh lòng… Nhưng như một tâm sự rất thật của các anh: chúng tôi quen rồi, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, và “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay…”.

Chính ở những nơi này, lý tưởng và sự cống hiến đã đơm hoa, hết trái. Và cũng chính dịp gặp gỡ này, chúng tôi đã được chứng kiến những đồng chí chính uỷ, đồng chí chủ tịch tỉnh mái đầu pha sương nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy sự trẻ trung, sôi nổi. Các anh nhập cuộc và hòa đồng rất nhanh với đám trẻ. Những cành lá, những bông hoa rừng được chiến sĩ ngắt vội lên tặng ca sĩ là những chàng trai, cô gái vốn là phóng viên các báo, là những bác sĩ trẻ của Viện tim thành phố, những sinh viên trường Luật… khiến ai cũng xúc động bồi hồi.

Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp… ảnh 3

Nụ cười rẻ khuyết tật. Ảnh: An Dung

Chương trình thăm vùng biên cương còn được đoàn “Mùa xuân biên giới” mở rộng đến những bà con dân tộc, đến các em nhỏ mồ côi, khuyết tật do chất độc da cam thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum. Ngoài tặng quà, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí thì những tiết mục văn nghệ sôi nổi của anh em trong đoàn đã khiến mọi người tràn đầy niềm vui. Những ngày xuân gần kề, không khí ở vùng biên cương vẫn còn giá lạnh, nhưng chúng tôi, những người tham gia chương trình “mùa xuân biên giới” cảm nhận được sự ấm áp mà đoàn chúng tôi đã mang đến cho vùng đất và con người nơi đây. Sự ấm áp bởi tình cảm qúy mến rất chân thực mà mỗi thành viên trong đoàn đã đến và để lại.

Ngày mai cuộc hành trình lại tiếp tục, những chiến sĩ ở biên giới nước bạn Lào đang chờ chúng tôi…

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục