Đến giờ trong làng bóng Việt Nam có hai cái tên lên tuyển dưới 18 là Đặng Phương Nam và Phạm Văn Quyến. Hai nhân vật này may mắn gặp nhau một lần khi tham dự Tiger Cup 2002, nhưng nghịch lý ở chỗ đường đi của họ lại không gặp nhau ở điểm đến… Với Nam, đúng 10 năm sau lần đầu anh chính thức khoác đội tuyển lại là cơ hội cuối khi anh có ý định treo giày…
Cái tin Đặng Phương Nam được ông Riedl gọi lên đội tuyển khi sang hàng 3 (chuẩn bị bước sang tuổi 31) khiến nhiều người nhớ đến một đồng hương và cũng là đàn anh của Nam ngày nào trong cùng màu áo Nam Định: Nguyễn Văn Dũng.

Tiền đạo Đặng Phương Nam (21) trong trận Việt Nam gặp Thái Lan tại SEA Games 20 Brunei 1999.
Thêm một sự trùng hợp là vào năm 1998, khi sang Việt Nam, ông Riedl chọn ngay Dũng vì anh là vua phá lưới giải VĐQG, còn bây giờ ông Riedl cần Nam vì đã xem và đã xác định anh là một mẫu cầu thủ cần cho đội tuyển lại vừa đăng quang ngôi vua phá lưới giải hạng Nhất 2006. Dũng trở lại đội tuyển ở tuổi ngoài 35, khi đã là “lão tướng” và đã định giải nghệ, còn Nam cũng đã không ít lần nghĩ đến chuyện treo giày ở vai trò “người Môhican cuối cùng” cày ải cho khát vọng trở lại chuyên nghiệp của Thể Công.
Ở cái tuổi, Nam được ông Weigang chú ý nhờ tố chất nhanh nhẹn của một cầu thủ lăn xả, có tốc độ và trận nào cũng “máu”. Ông Weigang thích những đặc điểm ấy của Nam dù thời điểm đó ông đã có Huỳnh Đức, Minh Chiến và Quốc Cường. Tuổi 18, Nam chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia dưới triều đại Weigang và là cậu út của đội dự Dunhill Cup 1997.
Ở cái tuổi 17 như Nam, Phạm Văn Quyến cũng từng lên tuyển, nhưng sang tuổi 18 khi tham dự Tiger Cup 2002 dưới thời Calisto thì Quyến mới được chính thức ra sân trước bao cặp mắt chú ý của báo giới nước ngoài sau sự kiện cơn địa chấn U-16 Việt Nam loại Trung Quốc.
Bây giờ, Nam vừa tập trung đội tuyển ở cái tuổi gần bước sang 31, lại đúng vào thời điểm Nam vừa có nguyện vọng xin lãnh đạo cho nghỉ thi đấu để dồn sức đi học đại học thể thao theo đúng nguyện vọng.
Nhưng sâu sa hơn trong chuyện Phương Nam trúng tuyển lại khác với chuyện của lão tướng Nguyễn Văn Dũng năm 1998 ở chỗ người bạn của ông Riedl là tân HLV Thể Công Tomas Viczko đã tiến cử Phương Nam, đồng thời đảm bảo về phong độ lẫn tố chất của cầu thủ này.
Tất nhiên với HLV Riedl thì Phương Nam không phải là cái tên xa la,ï nhất là SEA Games 20 năm 1999 khi còn là cầu thủ trẻ trong thành phần “thế hệ vàng”.
Tuổi cao, nhưng Nam bộc lộ sự bền bỉ của một cầu thủ đàn anh, chơi đủ các trận đấu ở giải hạng nhất của Thể Công. Đặc biệt Nam có một tố chất rất tốt khi chơi phòng ngự phản công mà nhiều lần anh là cầu thủ duy nhất cắm sâu ở tuyến trên.
Hai tuần nữa, Nam mới sang tuổi 31, nhưng anh bị oan là “lão tướng”, bởi là người cứng tuổi nhất trong độ tuổi hiện nay.
Ông Riedl vẫn hy vọng sự hiện diện của Nam bên cạnh những cầu thủ đàn em như Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình cùng các cầu thủ trẻ khác ở tuyến dưới sẽ giúp cho bộ khung đội tuyển thêm cứng cáp và bản thân ông cũng có nhiều phương án, nhiều giải pháp nhằm làm đa dạng hóa hơn miếng đánh quen thuộc.
Hy vọng sự trở lại của “người Mohican cuối cùng” này sẽ không là kết thúc buồn như lớp đàn anh.
Trong trận đấu chia tay thế hệ vàng, Đặng Phương Nam tuy không được mời nhưng vẫn cất công bay vào TP.HCM để cùng chia vui với các cầu thủ đàn anh. Ngồi trên khán đài Nam tâm sự: “Hy vọng đến ngày chúng tôi chia tay cũng sẽ có được một ngày hội bóng đá như thế này. Không phải là để thoả mãn khi được tôn vinh nhưng để các đàn em nhìn vào đấy và có động lực phấn đấu. Gia đình bây giờ chỉ còn tôi đá bóng sau khi ba đã chia tay còn em trai thi chấn thương đã giải nghệ. Tất cả đều chia tay trong âm thầm, hy vọng mình sẽ không chia tay buồn như những người thân… |
NGUYỄN NGUYÊN