Thư Korat

Vị đắng!

Một ngày sau khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam bị đá văng khỏi vòng chung kết, hầu như tất cả những thành viên đoàn thể thao, khán giả hâm mộ lẫn phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp ở Korat vẫn chưa thể nuốt trôi hết cái vị đắng chát ấy vào lòng.

Nỗi buồn của cổ động viên Việt Nam sau trận thua Myanmar. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cả ngày hôm qua, đến bất cứ địa điểm thi đấu nào, hay tình cờ gặp nhau ở đâu nơi đâu trong cái thành phố xa xôi trên đất Thái này, những người Việt Nam lại nói đến cái trận đấu “quái quỉ” ấy, rồi lại chép miệng, rồi lại thở dài kèm theo câu hỏi nghe đầy vẻ chán ghét: “Này, cái ông Riedl ấy đã chịu… phắn ra khỏi cái ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam chưa nhỉ?”.

Ôi dào, cũng vì cái chuyện ấy mà cánh phóng viên và người hâm mộ cứ như sôi lên vì giận dữ. Đêm hôm trước từ tòa soạn ở Việt Nam, mọi người nhắn sang: “Máy điện thoại ở cơ quan sắp… cháy rồi. Mọi người đang nổi giận đùng đùng, nên liên tục gọi đến cơ quan bày tỏ nỗi niềm”. Mà nếu bên nhà không nhắn sang thì ở bên này, chúng tôi vẫn cảm nhận được bởi qua hộp thư điện tử, qua blog… vẫn nhận được rất nhiều lời nhắn bày tỏ sự bức xúc của mọi người sau trận thua muối mặt ấy.

Những ngày trước, nhìn cảnh mấy chục cổ động viên Việt Nam bỏ công, bỏ việc vác trống, vác kèn sang tận Korat chỉ cốt được cổ vũ đội nhà, mà để mang được một cái trống to đùng từ quê nhà ấy qua cửa khẩu sân bay Bangkok nào có dễ (nghe đâu họ phải ngồi vạ vật tại đây gần 5 tiếng đồng hồ để nhân viên an ninh… kiểm tra trống) và di chuyển cũng rất gian nan, thế mà tất cả như bị tạt gáo nước vào mặt.
 
Trưa hôm qua, nhìn nhóm cổ động viên này tay xách, nách mang kèn trống vào cổ vũ cho đội tuyển cầu mây mà mặt kém vui lại thấy thấy tồi tội. Mạnh “béo” - một thành viên nhiệt thành nhất của nhóm nói với chúng tôi mà giọng có vẻ hờn dỗi: “Không có bóng đá nam thì chúng tôi sẽ ủng hộ chung kết bóng đá nữ, cùng những trận chung kết của các đội tuyển khác, vì họ xứng đáng được như thế và cần có sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Nói thế thôi chứ xem ra anh Mạnh và các thành viên khác ắt cũng đang giằng xé nội tâm dữ lắm, cứ nhìn cái cảnh Mạnh “béo” cùng nhiều người khác ôm mặt nức nở như nhà có tang ngay trên khán đài sau trận bán kết của đội nhà thì khắc hiểu nỗi lòng của họ.

Chiều qua, trước các trận chung kết môn taekwondo, chàng võ sĩ Nguyễn Văn Hùng sau một hồi tán dóc với chúng tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng lại nhắc đến… bóng đá.

Anh chàng “độc cô cầu bại” của làng taekwondo Đông Nam Á tiếc rẻ cho trận thua ấy, rồi lại nói như thổ lộ với chính mình: “Em đã 4 lần vô địch SEA Games cùng một loạt thành tích cấp châu lục, nhưng sắp kết thúc sự nghiệp VĐV đến nơi mà hầu như vẫn tay trắng, chả sánh được một góc của các tuyển thủ bóng đá, nhiều khi thấy cũng tủi!”.

Chiều nay, nhìn các cô gái bóng đá nước nhà sẽ bước vào trận chung kết để bảo vệ ngôi hậu lần thứ 4 của mình ở đấu trường khu vực, điều mà các đồng đội nam chạy mòn gót giày bao nhiêu năm vẫn chưa thực hiện được, nghĩ đến đó tự dưng lại chợt nghẹn lòng!

Cái vị đắng chát này bao giờ mới nuốt trôi nhỉ?

ĐỖ TUẤN

Các tin, bài viết khác