Câu chuyện SEA Games

Vì thói quen ?

Hôm qua, ở nhà thi đấu môn thể dục có chuyện khá buồn cười: Số là một thành viên quan trọng trong ban huấn luyện vừa thấy số điểm ở nội dung thi đôi của Thái Lan ngang bằng với Việt Nam đã muốn... khóc vì ức.

Vì thói quen ? ảnh 1

Thu Hà- Bá Đông (trái) và đôi VĐV của Thái Lan trên bục nhận HCV sport aerobic. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo phân tích của vị này thì số điểm ngang với Việt Nam, nhưng Thái Lan sẽ đoạt HCV vì hơn  “điểm thể hiện” (1 trong 3 số điểm để đánh giá một bài thi trước khi đưa ra điểm tổng). Thế rồi, vị này bắt đầu câu chuyện về Thái Lan cố tình xử ép ra sao, cố tình “cướp đoạt” 1 HCV của Việt Nam như thế nào. Cuối cùng thì sao? Theo luật SEA Games thì chỉ dựa trên điểm tổng, nên Việt Nam cùng Thái Lan đoạt HCV.

Thôi thì cũng có một phần thông cảm cho vị HLV kia có thể không nắm về luật SEA Games (dù lẽ ra vị ấy phải rõ hơn ai hết), nhưng có một điều không thể không thất vọng: Vị ấy quá vội vàng quy kết sự thiên vị của chủ nhà Thái Lan khi chưa biết kết quả chính thức từ trọng tài.

Phải thừa nhận, Thái Lan đã chiếm một điều kiện thuận lợi trong môn thể dục khi các VĐV xuất sắc nhất của họ đều được xếp thi cuối cùng. Với việc đã biết trước kết quả những đoàn khác, các trọng tài sẽ có “cơ hội” nâng điểm cho đoàn Thái. Nhưng ngược lại, chưa chi đã kết luận là bị xử ép thì có khác nào chính mình cũng đang mang một thành kiến, một sự ác cảm không nên có.

Giới báo chí cũng vì thế bị mà “lôi” vào dòng tư tưởng đó, tìm mọi thông tin để kết luận về việc “Thái Lan xử ép”. Báo chí cứ thế mà hỏi, vị HLV kia cứ thế mà “giãi bày” uất ức. Những trường hợp như thế, những hình ảnh như thế chắc còn dài dài, không môn này thì môn khác, không đoàn này thì cũng đoàn khác. Và nó dễ dẫn tới chỗ... đổ thừa. HLV đổ thừa, VĐV đổ thừa là bị xử ép. Rồi cứ thấy thi đấu yếu hơn người khác thì không chịu thấy người khác mạnh hơn mình, đã vội đổ lỗi cho tiêu cực và phủ lên đó hàng loạt chứng cứ động trời...

Thể thao là một trò chơi, mà quan trọng nhất là người ta phải vượt qua chính mình. Hôm qua, chiếc HCV của môn sport aerobic đã đến với chúng ta một cách xứng đáng, không ai có thể tước nó đi.

Theo vị chuyên gia có mặt ở đó thì chiếc HCV đồng hạng của Thái Lan là nhờ trọng tài nâng lên và có lẽ những người trong cuộc đã tự biết cái HCV nào giá trị hơn cái nào. Họ không phủ nhận giá trị tấm huy chương của chúng ta mà chỉ muốn rằng họ cũng phải có một chiếc. Mong sao sẽ có thêm nhiều chiếc HCV xứng đáng như sport aerobic của chúng ta và cũng mong sao nếu không đạt đúng thành tích mong đợi thì hãy nhìn đúng nguyên do để lần sau cố gắng tốt hơn...

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục