Trên một đoạn hè phố. Một chiếc xe gắn máy từ đâu chạy tới dừng lại cho một ông hai tay xách hai chiếc giỏ bự đặt xuống đó. Chiếc xe vụt chạy đi. Ông mới tới không để phí thời gian lẹ tay lấy tấm vải nhựa trong giỏ trải ra vỉa hè. Sau đó lôi trong giỏ ra một mớ đồ lạc xoong gồm đủ thứ xếp lên tấm vải nhựa. Cuối cùng ông ta lôi trong giỏ ra một chiếc ghế nhỏ ngồi sau tấm vải nhựa nhìn ra đường phố đang sôi động người xe qua lại mời chào:
- Mại dô! Mại dô bà con, đồ xịn đại hạ giá đây, mại dô!
Giây lát thêm một bà gánh gánh rau tới đứng cạnh ông bán đồ cũ. Ông bán đồ cũ vội lên tiếng:
- Ý, bà chị xích qua chút giùm tôi đi!
Bà bán rau đặt phịch gánh rau xuống ngay cạnh tấm vải nhựa của ông bán đồ cũ buông thõng:
- Mệt!
- Ủa, tôi nói bà xịch qua một chút có chi mà la mệt vậy bà?
- Tôi đâu nói ông. Tôi nói gánh rau nè. Gánh từ chợ rau ra đây mệt...
- Vậy thì bà xích qua bển một chút giùm tôi đi.
- Sao tôi phải làm vậy?
- Thì chừa chỗ tôi còn bán đồ nè.
Bà bán rau tỏ ra bực bội:
- Ngộ thiệt ta, bộ vỉa hè này của nhà ông sao?
- Không phải của nhà tôi nhưng chắc chắn cũng không phải của nhà bà.
- Vậy thì tốt nhứt ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Miễn tranh chấp và cùng phát triển nha!
- Nhưng gánh rau của bà án ngữ vầy khách của tôi len vô sao nổi?
- Thì đứng dưới lòng đường mua chớ sao!
- Trời! Bộ bà không ngán mấy cái xe điên sao bà?
Bà bán rau phán ngay một câu gọn hơ:
- Xe điên thì ngồi ngay trong nhà nó cũng tông vô nói gì ngồi đây...
Minh họa: A.Dũng
Giữa lúc ấy lại thêm một ông bán bắp nướng đẩy chiếc xe đạp hai bên ghi-đông máng hai giỏ bắp trái, trên giá đèo hàng phía sau thêm cái lò than từ đâu tới dựng ngay kế bên bà bán rau. Ông bán bắp quạt lò than bụi tro bay tứ tung. Ông bán đồ cũ la lên:
- Trời ơi! Nhẹ tay chút đi ông anh! Đứng đầu gió mà quạt vậy bụi than phủ hết lên đồ của tôi rồi nè...
Ông bán bắp cười khì khì:
- Đồ cũ thì phải bụi bặm một chút mới ra đồ cũ chớ ông anh. Món nào cũng bóng lưỡng hết thì thành đồ mới còn chi.
Bà bán rau bất ngờ xen vào:
- Còn rau của tôi nè ông, đâu có phải rau cũ mà phủ bụi vầy?
Ông bán bắp thản nhiên:
- Ồ, rất cần đó. Thậm chí còn cho người ta thấy mấy lá rau bị sâu ăn nữa mới đắt hàng đó bà chị. Như tôi nè, trước tôi bán bắp luộc. Bị người ta cho là luộc bằng hóa chất cho mau chín. Vậy là giờ tôi quay ra bán bắp nướng. Nướng ngay trước mắt “thượng đế” cho họ tin...
Bà bán rau cười lạt:
- Vậy là ý ông muốn nói rau của tôi có thuốc trừ sâu chớ gì?
Ông bán đồ cũ cũng nói luôn:
- Còn đồ của tôi không phải đồ cũ chớ gì?
Ông bán bắp nướng vội vàng xua tay:
- Ấy! Ấy! Việc có thuốc trừ sâu hay không phải để trạm kiểm dịch. Còn việc đồ cũ, đồ cổ thì phải để mấy ông giám định bảo tàng kết luận. Đừng nói tôi làm mấy chuyện đó mà mất đoàn kết. Tôi với ông và bà đây cùng “kinh doanh” trên cái vỉa hè này, tốt hơn hết là chúng ta chung sống hòa bình để cùng phục vụ các “thượng đế”...
Bà bán rau đế luôn:
- Vậy thì ông làm ơn nhích cái xe bắp của ông xa ra chút đi. Như vậy chắc chắn sẽ có hòa bình.
- Rồi, rồi, tôi thi hành ngay!
Ông bán đồ cũ góp thêm với bà bán rau:
- Nếu vậy bà cũng xích gánh rau của bà ra chút xíu giùm tôi đi.
- Thì đây. Có phải tôi muốn đeo sát ông đâu.
Ông bán bắp cười vui vẻ:
- Vậy đó! Vậy đó. Như vậy là cả ba chúng ta cùng thống lãnh đoạn vỉa hè này và cùng chung sống...
Liền ngay đó mấy món đồ của ông bán đồ cũ bị đá văng qua gánh rau của bà bán rau. Đồng thời một ông khách bộ hành nhủi qua gánh rau và muốn đẩy đổ luôn chiếc xe đạp của ông bán bắp nướng. Ông bán bắp nướng vội vàng chụp lấy chiếc xe, cái lò nướng văng xuống đất. Ông khách bộ hành phải ráng gượng lại cho khỏi té. Cả ông bán đồ, bà bán rau và ông bán bắp nướng như cùng lúc la lên:
- Trời ơi! Đi đứng sao vậy ông?
- Giập hết trơn rau của tôi rồi nè.
- Đi kiểu gì vậy ông?
Ông khách bộ hành đứng bình tĩnh lại quắc mắt nhìn, đưa tay điểm mặt cả ba: - Mấy ông bà hỏi ai vậy?
Cả ba cùng nhao lên:
- Hỏi ông.
- Hỏi ông đó!
- Hỏi ông chớ hỏi ai?
Ông khách bộ hành nghinh mặt:
- Vậy tôi hỏi lại, chỗ này là chỗ nào?
- Chỗ tụi tôi bán hàng!
- Tôi hỏi chính xác đây là đâu, không phải là vỉa hè sao?
Cả ba người bán hàng vẻ lúng túng. Ông bán đồ cũ giọng yếu ớt:
- ... Thì là vỉa hè chớ còn gì nữa.
Ông khách bộ hành rành rọt từng tiếng:
- Nếu vậy thì tôi đi trên vỉa hè. Đúng chưa?
Bà bán rau hùng hổ:
- Nhưng ông đạp giập hết rau của tôi nè. Ông phải thường cho tôi.
Ông bán đồ cũ đế thêm:
- Đúng đó. Hư đồ của tôi hết trơn rồi nè. Ông phải thường tụi tôi.
Ông bán bắp chỉ chiếc lò tung tóe than dưới vỉa hè góp lời:
- Chưa nói tới cái lò nướng của tôi kia nữa...
Ông bộ hành gật đầu:
- Được rồi. Mấy người bày bán tràn lan ra vỉa hè sém gây tai nạn còn bắt tôi thường hả? Lẽ ra tôi phải bắt thường mấy ông mấy bà mới đúng chớ. Cũng may là tôi chưa té đó nha. Thôi được, nếu vậy chờ cho một chút. Tôi tới đầu phố kia kêu mấy chú công an tới đây giải quyết...
Dứt lời ông khách bộ hành bỏ đi thẳng. Ông bán đồ cũ với theo:
- Nè, ông kia! Ông kia...
Trong khi đó ngay tức thì bà bán rau lẳng lặng lấy một mảnh giấy báo trong bịch ni lông máng ở đầu gánh rau ra bật quẹt đốt rồi quơ quơ lên trước cả ba, miệng lẩm bẩm:
- Phỉ phui hồn vía xui xẻo đi nha. Tôi đốt phong long rồi. Thôi để yên cho chả đi. Chả mà kêu công an tới thì mệt đó nha...
Cả ba người đứng ngây ra nhìn nhau... Ông bán lạc xoong vớt vát:
- Bữa nay có lễ lạt gì đâu mà dẹp lòng lề đường?...
LÊ ĐIỆP