Viết cho tháng bảy

Quá nhiều vui buồn cho tháng bảy năm nay. Ngày trước tôi chỉ nhớ đến tháng bảy vì một lý do duy nhất thôi. Ông anh trai của tôi là thương binh chống Mỹ. Anh phải mang 26 vết thương trên mình vì một quả đạn pháo trên chiến trường Quảng Trị năm 1972. Những vết thương đã làm cơ thể anh không còn nguyên vẹn. Một chân cà nhắc, một tay gãy. Mảnh đạn nguy hiểm nhất nằm trong sọ não khiến anh gần như mất trí hoàn toàn suốt quãng đời còn lại 35 năm sau. Anh mất năm 2007. Đó là quãng thời gian mà cả gia đình tôi dường như vẫn chưa thể ra khỏi cuộc chiến tranh dù hòa bình đã đến với đất nước hơn 30 năm rồi. Bây giờ nghĩ đến ngày 27-7 tôi vẫn mường tượng ra anh và những đồng đội ở Xí nghiệp thương binh Thủ Đô. Họ vẫn đang có một cuộc sống không dư dả gì lắm cùng với những thương tích vĩnh viễn trên thân thể. Những âm hưởng buồn của chiến tranh vẫn còn vọng đến bây giờ…

Tháng bảy có nhiều nhẹ dạ cả tin trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng biết các cụ tổ hưu thảo luận với nhau những gì nhưng thấy nhiều cụ bà đề nghị con cháu mua cho thuốc “An cung ngưu hoàng hoàn” của Trung Quốc để uống phòng bệnh đau chân. Ngạc nhiên ở chỗ cũng chính các cụ vô cùng quyết liệt khuyên răn con cháu chớ có ăn hoa quả Trung Quốc nhập khẩu tiểu ngạch. Lý do là nó rất độc.

Không chỉ các cụ già nhẹ dạ, các cháu thiếu niên đọc tài liệu trên mạng cũng tự mình chữa bệnh béo phì bằng cách nhịn ăn dài ngày thanh lọc cơ thể. Lại còn uống thêm nước chanh nữa mới khiếp. Có cháu đã mất mạng. Vài cháu còn lại xanh xao vật vờ như ma Hồng Công. Và cũng không chỉ cụ già, thiếu niên, khán giả truyền thông cũng nhẹ dạ không kém. Suốt vài tháng nay hồn nhiên tuyên truyền miễn phí cho anh chàng “Lệ Rơi” hát sai cả lời lẫn nhạc mà không hề biết đằng sau anh ấy là những toan tính gì. Rất may là anh ấy đã tự biết mình đang làm trò cười cho thiên hạ. Mùa ổi chín, anh bỏ hát đi vặt ổi giúp gia đình.

Tháng bảy mùa thi. Sĩ tử đổ về Hà Nội đông khủng khiếp. Các nhà trọ chật cứng. Càng gần địa điểm thi giá thuê phòng càng cao ngất. Tôi có đứa cháu trong Ninh Bình ra thi may mắn thuê được căn phòng giá rẻ chỉ 300.000 đồng một ngày, nhưng lại cách điểm thi đến 5 cây số. Ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục xong, ra cổng không thể gọi được taxi. Xe ôm cũng không. Ngôi trường như một ốc đảo giữa những lô đất ruộng bỏ hoang khi phong trào đầu tư bất động sản lắng xuống. Cháu đi bộ giữa cái nắng tháng bảy Hà Nội được hơn một cây số thì gặp may. Các chiến sĩ công an lái chiếc xe chở tù đi qua dừng lại hỏi chuyện. Họ đã đưa cháu về tận nhà bằng chiếc xe bít bùng ấy. Các bác hết cả hồn. Nhưng vui. Xe tù mà chở học sinh đi thi thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước nhà.

Tháng bảy nghỉ hè, lũ trẻ tiểu học thành phố giờ cũng không có trò chơi đổ dế nữa. Không còn nơi nào trong phố để chơi trò này thì đúng hơn. Thằng cháu ngoại lên mười của tôi chỉ biết về những dế trũi, dế mèn, bọ ngựa… qua cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Sau hơn bảy mươi năm cầm bút kể từ cuốn sách ấy ông cũng vừa ra đi vào ngày mùng 6 tháng bảy. Không khó để dự đoán, sẽ còn rất nhiều thế hệ tuổi thơ nữa coi cuốn sách “Dế mèn phiêu lưu ký” của ông là một báu vật. Ít nhất thì gia đình tôi cũng có đến bốn thế hệ đọc sách của ông rồi.

Tháng bảy mùa World Cup. Rất lâu rồi tôi không còn thú vui xem bóng đá nữa. Lần cuối cùng có mặt trên sân Mỹ Đình vào ngày khai mạc cũng đã cách đây hơn chục năm. Bóng đá Việt Nam có những biến chuyển khó lường vẫn đang trong ranh giới chuyên nghiệp và nghiệp dư. Hệ thống các ông bầu đỏng đảnh lúc chơi lúc chán. Vài ông phá sản vào tù. Có ông chuyển sang làm lãnh đạo bóng đá như một cán bộ thể dục nhà nước. Nhưng muốn nói gì thì nói, bóng đá nước mình không bắt kịp trình độ cá cược của cả cầu thủ lẫn dân cá độ. Làm độ, bán độ và cá cược của chúng ta hoàn toàn có đẳng cấp thế giới. Tháng bảy chưa nguôi nỗi buồn tháng năm bắt giữ mấy cầu thủ Ninh Bình dàn xếp tỷ số ăn tiền ở AFC Cup. World Cup chưa hết lại khám phá bắt giữ hàng trăm tay cá độ quốc tế bất hợp pháp với số tiền lên đến cả trăm triệu dollar. Và có một nỗi buồn thế giới mang tên Brasil khi họ để thua đội tuyển Đức với tỷ số 1-7 trong trận bán kết. Giống với tỷ số bóng đá gôn tôm vỉa hè lũ chúng tôi chơi hồi nhỏ.

Tháng bảy mùa bão đến. Chẳng mong thì nó cũng đến như ngàn năm vẫn thế. Nhưng vui vì nó đến đúng vào lúc biển Đông có vài thứ cần phải dọn dẹp. Ngạn ngữ Trung Hoa cổ có câu “Thiên bất dung gian”. Người Việt nói đơn giản là “Trời có mắt”. Bão hình như cũng thế? 7-2014

ĐỖ PHẤN

Tin cùng chuyên mục