Một kỳ trăng mật ở quần đảo Maldives? Chắc chắn là tuyệt rồi. Trên một bờ biển ở Barbados thì sao? Quá có lý. Nhưng còn hai tuần tại Việt Nam cho những cặp vợ chồng mới cưới? “Ừm, để xem sao...”, những người khách của chúng tôi lưỡng lự. Với một số người, hình ảnh Việt Nam vẫn còn được nhắc đến như một hình ảnh tiêu biểu của chiến tranh. Nhưng đó là chuyện của hơn 30 năm trước.
Biển Nha Trang. Ảnh: AN DUNG
Còn ngày nay, Việt Nam hấp dẫn du khách với nhiều bờ biển đẹp thuần khiết và những khu nghỉ dưỡng cao cấp, một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và tính lịch sử. Đối với tôi và Alexis, vợ tôi bây giờ, Việt Nam là một điểm đến hoàn hảo.
…Khi bánh máy bay nghiến trên đường băng, chúng tôi biết mình đã đến TPHCM. Người dân ở đây vẫn còn giữ thói quen gọi thành phố náo nhiệt này bằng tên gọi cũ: Sài Gòn. Khi xe đi ngang qua những con đường, chúng tôi như bị bao vây bởi một rừng xe gắn máy. Hàng ngàn chiếc xe di chuyển trên đường. Một vài người thậm chí còn cõng con trên vai.
Sài Gòn bây giờ không thiếu những khách sạn sang trọng đón dòng khách thương gia và khách du lịch cao cấp đang đổ xô về đây.
Chúng tôi nghỉ qua đêm tại một khách sạn mới nhất của thành phố. Đó là một khách sạn cổ, đồ dùng bên trong trang trí theo kiểu xưa, trần cao và cửa sổ mái hắt. Từ đây, khách có thể nhìn thấy nét lộng lẫy của Nhà hát thành phố và nhịp sống Sài Gòn hối hả bên ngoài. Một cảnh tượng thật đẹp! Tuy nhiên tôi tự hỏi liệu thành phố này có thể giữ được nét duyên đặc biệt này trong bao lâu nữa? Sự hoa lệ đang làm người ta hoa mắt nên khó có thể nhìn rõ nét đẹp còn sót lại của một thành phố lãng mạn và mang đậm tính lịch sử này. Tuy nhiên trên một phương diện khác, đây lại là xung lực thu hút các công ty nước ngoài và người dân ở đây đang bắt đầu có xu hướng sống hưởng thụ những tiện nghi hiện đại.
Từ đây, bạn chỉ mất khoảng 45 phút để bay ra Nha Trang, một thành phố nằm trên bờ biển vàng của Việt Nam. Tuy nhiên hôm ấy chuyến bay của chúng tôi bị hoãn, như một chuyện bình thường của những chuyến bay quốc nội. May sao ngoài sân bay có mấy phòng mát xa thư giãn nên chỉ với vài bảng Anh, chúng tôi đã được mát xa đầu, vai, lưng và kết thúc với một tách trà gừng.
Nha Trang đại diện cho một vẻ đẹp khác của Việt Nam. Đây là một thành phố được bao bọc bởi dãy núi xanh màu cây lá và bờ cát vàng, một trong những địa danh đẹp nhất nước. Con đường dọc theo bờ biển đầy những hàng dừa xanh, các khách sạn thi nhau vươn cao lên bầu trời nhằm đáp ứng nhu cầu của rất nhiều du khách đến đây khám phá vẻ đẹp phố biển.
Nha Trang cũng có rất nhiều quán bar, cà phê, nhưng vẫn giữ được không khí đặc trưng của thành phố biển. Chúng tôi đi tìm một thiên đường. Biển ở đây có những khúc quanh rất đột ngột và nhiều đảo nhỏ, bình yên giữa phố phường tấp nập.
“Thiên đường” chúng tôi chọn nằm khuất giữa vịnh biển hẻo lánh. Ca nô của khách sạn là cách duy nhất để đến với Evason Hideaway. Điều này càng làm cho người ta có cảm giác “trốn thoát” khỏi cuộc sống đời thường. Sự hưng phấn càng tăng lên khi chúng tôi đến gần khu du lịch nghỉ dưỡng này hơn.
Alexis sung sướng ôm chầm lấy tôi khi vẻ đẹp quyến rũ của khu resort hiện ra trước mắt: bãi cát trắng tinh, những ngọn núi nhô cao hình tháp và những tảng đá hình thù rất đặc biệt.
Resort này được xây dựng với khu bảo tồn tự nhiên bao quanh. Chúng tôi không thể tin được đây sẽ là “nhà” của mình trong mười ngày tới. Nhân viên resort trong những bộ đồng phục trắng tinh khiết chào đón khách và người quản gia tên Son yêu cầu chúng tôi lên xe gắn máy về biệt thự biển. Khi chúng tôi chạy ngang qua con đường nhỏ đầy bụi và những vòm cây rừng phủ trên đầu, những chú bướm xinh nhiều màu sắc bay nhộn nhịp trong khí trời ấm áp và những con kỳ nhông chạy lung tung trên nền đất thơm.
Cuối cùng, trong cảm giác hồi hộp và sung sướng xen lẫn, chúng tôi đến với căn biệt thự biển của mình. Phòng ngủ nhìn ra hồ bơi riêng, một quầy bar lộng gió với chiếc sô pha thật lớn, ôm trọn khung cảnh đẹp ngây ngất của bờ vịnh thanh bình.
Biệt thự được xây dựng bằng những vật liệu sẵn có tại địa phương với phương pháp thủ công truyền thống khéo léo. Tay nắm cửa bằng sọ dừa, tường tre và mái tranh được kết hợp hài hòa với những trang thiết bị hiện đại mà khách sạn 5 sao nào cũng phải có. Một vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng.
Chúng tôi trải qua mấy ngày tại đây như ông bà Crusoe, hưởng thụ sự riêng tư tuyệt đối của khu resort. Mỗi buổi sáng, chúng tôi thức dậy trong tiếng sóng vỗ vào bờ cát ngay trước cửa phòng, nhìn những đàn cua, những chú cá phóng mình trên mặt biển trong khi nhai nhóp nhép phần ăn sáng với những loại trái cây lạ miền nhiệt đới.
Và rồi, sau một ngày hưởng thụ, chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu ngắm mặt trời lặn dần phía chân trời. Nước biển vỗ về chân chúng tôi khi ánh hoàng hôn phủ đầy trên bầu trời và tối dần bên kia núi.
…Một buổi tối, Son đề nghị chúng tôi viết tên những món ăn yêu thích. Tôi nghĩ có thể họ cần mình cho ý kiến để giúp họ làm phong phú thêm thực đơn ở đây. Tuy nhiên, trước sự thích thú của chúng tôi, họ đã mang ra tất cả 11 món ấy và chúng tôi, một cách lịch sự, đã ngồi tì tì nếm hết. Anh đầu bếp người Thái đã thật cẩn thận làm theo danh sách món ăn của chúng tôi.
Sau bữa tối, chúng tôi thả mình trên cát và đưa mắt ngắm bầu trời đêm rực rỡ, trông như mái vòm nhà thờ lớn. Tôi chưa từng thấy nhiều sao như thế. Nếu triết lý kinh doanh của Evason Hideaway là tạo ra một thiên đường thiên nhiên, họ đã thành công.
Tất cả các resort Hideaway đều tự hào về phương pháp spa Sáu Giác Quan (Six Senses) của họ. Khu vực spa này được xây trên những tảng đá, gần thác nước. Tại đây, khách không chỉ được chiều chuộng bằng những phương pháp trị liệu mà còn được thư giãn trong không gian riêng tư và lãng mạn, đặc biệt thích hợp với những cặp vợ chồng đang trong thời kỳ trăng mật.
Tôi đặt một suất mát xa kiểu Việt Nam trong khi Alexis tận hưởng kiểu mát xa Thụy Sĩ. Sau khi thư giãn và đắm mình trong hương thơm dịu nhẹ, chúng tôi bắt đầu chuyến đi khám phá thiên đường của mình và biết thêm về một Việt Nam thực sự. Cần nói thêm rằng ở đây, bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế cho mình một chuyến du ngoạn với giá chỉ 50 bảng Anh một người.
Khu vực trung tâm thành phố Nha Trang có vẻ hơi xuống cấp nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ với một tượng Phật cao 30 feet rất ấn tượng. Cụm tháp Chàm được xây dựng từ thế kỷ 13 tạo tầm nhìn rất xa ra tận dãy Trường Sơn xanh ngắt một màu và khu vực nông thôn bao quanh với những ô ruộng lúa.
Tuy nhiên, nhân tố quyết định của cộng đồng lại là khu chợ đông đúc. Bạn có thể chọn một bộ vét may bằng lụa tại đây hay dạo quanh khu làm chiếu cói truyền thống. Nếu bạn đã sẵn sàng, đây là nơi có rất nhiều cơ hội để bạn trổ tài mặc cả. Trong khi mặc cả, bạn sẽ càng trở nên phấn chấn hơn bởi mùi xào nấu xung quanh. Thức ăn trong chợ rất đa dạng được chế biến từ những nguyên liệu khô cho đến tươi sống.
Trên đường về lại khu resort, chúng tôi tỏ ý muốn ghé thăm một trong những làng chài nằm rải rác trên những hòn đảo. Chúng tôi muốn thấy những chiếc ghe màu xanh nhạt rất “Địa Trung Hải” neo trên bến cảng và những đứa trẻ bơi lội tìm cảm giác mát mẻ trong cái nóng oi bức mùa hè tại đây.
Hai thanh niên địa phương nhanh chóng đồng ý chở chúng tôi trên chiếc thuyền thúng bằng tre truyền thống với giá thật rẻ. Đi kiểu này cũng giống như chèo xa đại dương trên một cái tô đựng xà lách vậy.
Chiến tranh? Bạn đùa đấy à? Việt Nam trong mắt chúng tôi bây giờ đúng là một thiên đường. Sau nhiều ngày sống lười biếng trên những bãi biển đẹp mê hồn và nhiều đêm uống rượu ngắm cảnh từ ngôi biệt thự, hình ảnh về chiến tranh đã không còn đọng lại chút nào trong suy nghĩ của chúng tôi…
CHRIS ROGERS
Người dịch NGÔ THỊ THÙY VY
(Dịch từ bài viết “Why We Miss Saigon”
của Chris Rogers đăng trên báo Daily Mail của Anh,
số ra ngày 28-7-2007)