Vịt chạy đồng Nam bộ

Những cánh đồng Nam bộ vàng xanh xiết bao lãng mạn, huyền dịu trong ánh nhìn và cả trong ký ức chúng ta. Những giống lúa gạo thơm ngon được chăm bón bởi đôi tay và công sức chuyên cần của bao thế hệ nông dân đã làm nên thương hiệu cao quý và nét văn hóa đặc sắc của vùng lục tỉnh trứ danh. Nàng thơm Chợ Đào, Nàng keo, Tàu hương, Nếp than… dâng hương ngọt lịm cho đời.

Khi những cánh đồng vừa thu hoạch xong vụ lúa mùa, lúa đông xuân, hàng muôn vạn bao lúa chất lên xe chở về kho, bãi. Cũng lúc ấy, nổi bật trên cánh đồng sớm chiều, có những nông dân tay cầm chiếc gậy buộc vải phe phẩy, uy nghiêm chỉ huy đám vịt chạy cỡ vài trăm con ăn mót lúa vãi trên đồng.

Bọn vịt cần mẫn xỉa mỏ vào các hốc rạ, rỉa rỉa. Người chỉ huy quan sát trọn bầy vịt vươn chiếc gậy, quơ quơ. Chủ tớ đều có vẻ rất hài lòng vì một ngày mai sung túc phía trước. Đi mót lúa kiểu này độ gần tháng là bầy vịt mập ú, khỏe khoắn, tiếng kêu đầy nội lực, vang dội, có thể cung ứng được rồi.

Thực ra, người ta nuôi thả vịt này từ khi lúa còn xanh non trong ruộng nước. Bọn vịt con bơi len đi ăn sâu rầy, ốc bươu vàng, cua cá nhỏ rồi lớn dần lên. Khi được mót lúa những buổi đầu, chúng đều là vịt tơ có thể nấu cháo được nhưng cần qua đợt mót lúa chúng mới lớn hẳn và cho thịt chắc tuyệt ngon.

Vào tiết trời tháng 7 hoặc tháng 12, những chợ quê sáng sớm nghe vang lên tiếng vịt kêu cạp cạp khá vui tai. Bên ven đường làng, bên bãi chợ, hàng dãy vịt được buộc chân nằm đó bày bán cho người mua tha hồ lựa chọn. Cầm con vịt lên thấy thân không to nhưng khá nặng. Ấn vào da thịt chúng, thấy thịt chắc đầy đặn, đúng thực là vịt chạy đồng, không phải vịt nuôi thức ăn và nuôi nhốt.

Người khéo lựa chọc cho vịt kêu lên. Con nào kêu cạp cạp là vịt mái, thịt rất ngọt thơm mà xương nhỏ. Con nào kêu két két là vịt trống, xương to. Nếu mua vịt mà đi trễ thì chỉ còn toàn vịt trống. Vì vịt mái đã được các bà nội trợ sành điệu mua hết cả rồi.

Nói về các món vịt, thời nấu cháo, kho gừng, quay, tiềm, cà ri.. món nào cũng ngon và tương đối dễ nấu, các chị nội trợ đã rành, nên không kể lể về cách nấu làm gì. Nhưng nói về cách ăn thì có nhiều thú vị. Ví như trong một mâm tiệc mười người, đối với các bộ phận trên con vịt, nhiều người có cái khoái riêng. Có chị sống chết cũng phải xơi cho được cái phao câu mới thỏa ý, nếu không về ấm ức mãi. Phần cổ vịt chỉ da bọc xương, rất ít thịt tưởng như ế hẳn, vậy mà cũng có chị rất ghiền. Rồi nào là huyết nếp, tim gan, giò cánh, ruột....

Vừa qua, tôi có dự một đám cưới trong quê. Sau khi tiệc tàn, bác tộc trưởng gọi mấy bà hậu cần lên, nặng lời khiển trách vì lý do ông ta ngồi bàn nhất với các bậc cao niên, vậy mà bàn ấy không được dâng miếng phao câu nào. Tới chừng bác ta chịu không nổi, xuống bếp kiểm tra thì chúng đã bị gặm sạch, ông nói: “Tao tức muốn khóc luôn vậy!”.

Đó là những chuyện vui dễ thương, có thật. Chỉ là để nói lên rằng vịt chạy đồng Nam bộ, một nguồn thực phẩm sạch, quá ngon và mang nặng nghĩa tình quê.


LÊ VĂN PHÚC

Các tin, bài viết khác