V.League 2006 nhìn từ các khán đài

4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2006 đã qua đi với đủ những chuyện vui buồn. 4 vòng đấu chưa phải là nhiều, song với những số liệu chuyên môn của 24 trận đấu này cũng có thể đủ để đưa ra những đánh giá ban đầu về giải đấu cao nhất của BĐVN. Hãy nhìn lại 4 vòng đấu này từ các khán đài – nơi mà chất lượng của các trận đấu được thể hiện qua số lượng cũng như cách thể hiện của các khán giả - những người thẩm định trận đấu một cách chính xác nhất.

Những vụ tiêu cực liên tiếp xảy ra khiến người ta lo ngại rằng bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt với những khán đài trống vắng nhưng hãy nhìn lại con số thống kê khán giả đến thời điểm này. Sau vòng 4, đã có 135.000 khán giả đến sân, trung bình mỗi trận đấu có 5625 người.

Trung vệ Bình Minh (21, ĐN) nỗ lực phá bóng trong chân Kiatisak (13, HAGL). Trận Đà Nẵng thắng 1-0.

Con số khán giả sau 4 vòng đấu đã phần nào cho thấy, sau những biến cố lớn lao, BĐVN vẫn chưa mất giá hoàn toàn. Dù có đau, có xót, NHM vẫn không ngoảnh mặt lại với BĐVN, ngược lại, họ vẫn đến sân với mong mỏi tìm thấy hình ảnh đẹp đẽ của bóng đá nước nhà. Đó là tín hiệu đáng mừng, song thực tế, số lượng khán giả giảm đi sau mỗi vòng đấu mới là điều đáng lo ngại.

Số khán giả trung bình của vòng 1 là 6.833 người/trận, nhưng vòng 2 đã giảm xuống còn 5.875 người/trận, vòng 3 là 5.555 và vòng 4 là 5.625 người. Vì sao số lượng khán giả lại giảm nhanh chóng chỉ sau 4 vòng đấu?

Câu trả lời nằm ở chính chất lượng các trận đấu. Sau 24 trận đấu, các chân sút của 13 đội bóng mới chỉ ghi được 42 bàn thắng, trung bình 1,75 bàn/trận – con số quá ít với V.League, giải đấu hàng đầu của BĐVN. Trong khi đó, số thẻ phạt thì lại tăng một cách đáng lo ngại. 80 thẻ vàng (trung bình 4,5 thẻ/trận), 6 thẻ đỏ (0,25 thẻ/trận) đã được các trọng tài rút ra sau 24 trận đấu.

Giải thích về hiện tượng này, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính bởi tư tưởng của hầu hết các đội bóng ở giai đoạn khởi đầu là tránh thua nên chú trọng đến phòng ngự để đạt được mục đích. Câu trả lời này xem ra không thỏa đáng bởi chẳng có đội nào chủ trương chỉ có phòng ngự mà thôi. Nguyên nhân khiến V.League “khát” bàn thắng nằm ở chính chất lượng các chân sút.

Tiền đạo nội hàng đầu Văn Quyến đã bị bắt giam, Công Vinh, Minh Hải, Đình Việt… chưa tỏa sáng, các ngoại binh được mệnh danh là sát thủ như Kesley, Kiatisak (HAGL), Amaobi, Toledo (Bình Dương), Carlos, Antonio (GĐT.LA)… vẫn chưa lấy lại bản năng ghi bàn của những tiền đạo hàng đầu. Điều đó ảnh hưởng lớn tới hàng công của các đội bóng và khi chân sút chủ lực gặp khó, đương nhiên bàn thắng sẽ bị hạn chế.

Mặt khác, việc V.League 2006 khát bàn thắng có phần không nhỏ bởi lối chơi bạo lực đang diễn ra ở những vòng đấu vừa qua. Con số thẻ đỏ, thẻ vàng vừa nêu trên vẫn còn ít so với thực tế diễn biến của nhiều trận đấu, nếu các trọng tài bản lĩnh hơn chắc chắn, số thẻ phạt sẽ không chỉ dừng ở 80 và 6. Người ta cho rằng, tình trạng bạo lực ở 4 vòng đấu vừa qua là tín hiệu của thứ bóng đá sạch. Cách lý giải này có phần hơi chủ quan bởi sạch không đồng nghĩa với bạo lực.

Hơn nữa, sẽ chẳng có khán giả nào mong muốn đến sân để chứng kiến những trận cầu nghèo nàn bàn thắng nhưng lại thừa những pha vào bóng mang tính triệt hạ. Cũng chính bởi phản ứng cách chơi thiếu fair play đang diễn ra tại V.League 2006 mà hiện tượng những cơn mưa chai lọ, nhưng màn chửi đồng thanh đã xảy ra tại không ít sân cho đến thời điểm này.

Bóng đá sẽ không thể sống nếu không có khán giả. Những trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, cùng những hình ảnh đẹp, chỉ khi nào có được điều này, V.League 2006 mới cải thiện được hình ảnh của mình và khi ấy khán giả sẽ lại đầy ắp trên các sân cỏ Việt Nam.  

T.Khôi

Các tin, bài viết khác