V-League Petro Vietnam Gas 2007 ngày 8-4: Đâu lại vào đấy !

Thế là những chờ đợi trở nên vô ích khi V-League trở lại với lộ trình quen thuộc của nó: Những đội bóng lớn đã có một vòng đấu thành công và bảng xếp hạng có dấu hiệu của một sự phân chia tương đối rõ nét. Người ta cứ ngỡ sau cái vòng 5 kinh hoàng sẽ có thêm những tỷ số bất ngờ, nhưng chỉ trong ít ngày, đâu lại vào đấy..

Andew Opara (27, H.Huế) đi bóng trước sự bám sát của Thanh Phương (15, Bình Định). Trận P.Bình Định - Huda Huế 2-0. Ảnh: Đức Tài

Nhưng trước hết, hãy dành thêm một lời ngợi khen H. Thanh Hóa. Sao càng ngày càng thấy thú vị với đội bóng này! Có lẽ chỉ thêm vài kết quả thành công nữa, không phải xứ Thanh mê đội bóng của ông Trần Văn Phúc mà cả nước sẽ “nghiện” họ mất.

Cứ cho là bàn thắng của Trọng Hải còn có nhiều điểm chưa phục thì tinh thần chiến đấu của Thanh Hóa vẫn đáng để ngưỡng mộ. Không làm thất vọng biển người đến sân khiến suýt nữa trận đấu phải ngưng, các cầu thủ vô danh của ông Trần Văn Phúc cho thấy họ chẳng ngán bất cứ đội bóng nào. Đà Nẵng ghi bàn trước, uy danh là thế mà họ vẫn tìm được bàn gỡ hòa. Trên sân ấy, Bình Dương đã ngậm ngùi “xin” 1 điểm và Đà Nẵng cũng chẳng thể làm khác hơn. Thanh Hóa vẫn là đội bóng chưa biết mùi chiến bại, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tự hào.

Hãy khoan nói về chuyên môn của trận đấu vì cũng chẳng có nhiều điều để nói, cái quan trọng là sân Thanh Hóa suýt vỡ vì lượng khán giả đông đến mức kinh hoàng. Như thế thì bóng đá nội đâu có “chết” sớm như ở các thành phố lớn. Người ta đến sân ít có lẽ vì chẳng biết đến để làm gì nhưng riêng tại Thanh Hóa, người hâm mộ đem cả những giấc mơ vào sân và họ đã thỏa nguyện. Trận đấu này tương phản hoàn toàn với cảnh chán phèo một ngày trước trên sân Hàng Đẫy.

Tất nhiên, không phải ở đâu cũng như ở Thanh Hóa. Cách đó hơn 100 km, sân Vinh giờ chẳng còn là chảo lửa như hồi cách đây 3-4 năm như thể trung tâm bóng đá của miền Bắc Trung bộ giờ đã chuyển địa chỉ. Ở Vinh, mấy phút cuối cùng người ta lục tục ra về, chẳng ai còn tâm trí đâu để ở lại đến phút cuối cùng dù là để đứng lại phê phán cầu thủ của mình. Họ chấp nhận một trận thua khi mà sự chán nản về đội bóng ngày một tăng cao.

Chiến thắng thuộc về Bình Dương  hoàn toàn xứng đáng khi họ chơi một trận quá hay, quá kín kẽ trong phòng ngự và quá hóc hiểm khi phản công, nhưng điều đáng nói là sân Vinh hình như không có “lửa”. Các cầu thủ của đội bóng từng nổi tiếng là “chém đinh, chặt sắt” giờ chơi bóng hiền lành như một cô gái quen e lệ trước đấng trượng phu. Chính sự thiếu sung sức về tinh thần cộng với một chiến thuật thi đấu thiếu bản sắc riêng đã làm cho đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Quang Hải trở nên non nớt trước những toan tính già dặn của HLV Lê Thụy Hải.

ĐT.LA không thua trên sân Hàng Đẫy, Đà Nẵng cũng không thua và Bình Dương thì chiến thắng, “đại gia” còn lại là HA.GL cũng có 3 điểm thuyết phục trên sân khách trước một đối thủ khó chơi là Đồng Tháp. HA.GL thắng bằng 2 bàn của Dusit và Sakda, thắng bằng sự vượt trội của hàng tiền vệ trong khi chờ đợi một sự mới mẻ hơn cho hàng công vốn quá khập khiễng so với những tuyến còn lại của đội hình.

Chiến thắng của HA.GL trước Đồng Tháp cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa một tân binh và một cựu vương, giữa thực lực và lòng quyết tâm, giữa đẳng cấp và phong độ nhất thời.

Đúng là dù chiến thắng nhưng HA.GL vẫn còn nhiều điều để lo, nhưng có lẽ, điều mà họ không phải lo lắng trong thời điểm này chính là khả năng bị “lật đổ” như kiểu Khánh Hòa thắng họ 3-0 trên sân Pleiku sẽ chỉ là thi thoảng xảy đến mà thôi.

Những kết quả của vòng 6 cho thấy những nhận định lạc quan về một V-League công bằng và cân bằng còn quá sớm và cũng chỉ là điều kỳ vọng.
Tất nhiên, hãy để Thanh Hóa sang một bên để cùng vui chung với họ-một trường hợp đặc biệt của V-League 2007.

Việt Quang

Con số của vòng đấu: 25.000

Đó là số lượng ước chừng khán giả trên sân Thanh Hóa. Đấy chỉ mới là số người vào được bên trong sân, còn dư cả gần 5.000 bên ngoài không thể vào được. Tối đa sân vận động cũ kỹ của tỉnh Thanh chỉ có 15.000 người nhưng chiều hôm qua, chẳng còn một chỗ nào để đứng khiến số đông tràn xuống cả sân ngồi trên đường piste khiến trận đấu phải lùi lại so với giờ thi đấu ấn định đến hơn 1 giờ. Cái cảnh vỡ sân ấy phải gần 10 năm rồi mới thấy lại làm người ta nhớ đến thời vinh quang của bóng đá bao cấp ngày xưa.

Cầu thủ của vòng đấu: Nguyễn Anh Đức

Trong một thế trận phòng ngự  phản công sắc sảo mà ông Lê Thụy Hải áp dụng trong trận thắng 3-1 tại Vinh, tiền đạo Anh Đức đã thể hiện một phong độ chói sáng. Anh ghi được 1 bàn và chuyền cho đồng đội ghi 1 bàn khác. Điều đáng nhớ là bàn thắng do Anh Đức ghi được thể hiện một cảm quan ghi bàn rất tốt khi anh nhận bóng, xoay người sút ngay mà không cần nhìn về phía khung
thành. Cách thức ấy không phải tiền đạo nào ở Việt Nam cũng có được.

T.O 

Các tin, bài viết khác