Vô chiêu thắng hữu chiêu?

1. Với 3 trận toàn thắng, 99% thầy trò ông Miura đã có mặt tại bán kết, tức là hoàn thành mục tiêu một cách mau lẹ. Tuy nhiên, theo cảm nhận chung của giới mộ điệu, đội bóng của ông Miura  “đá… chưa sướng lắm”.

Vô chiêu thắng hữu chiêu? ảnh 1

Cách xếp đội hình của HLV Miura đang khiến các đối thủ khó lòng biết sức mạnh thật sự của U.23 Việt Nam.  Ảnh: Dũng Phương

Công bằng mà nói, 3 trận đấu đã qua mang 3 gương mặt khác hẳn của Việt Nam. Thắng Brunei ở giai đoạn cuối trận đấu, hạ gục Malaysia bằng một ngôi sao, thắng chật vật Lào trong một thế trận bế tắc và tẻ nhạt. Nếu bảo phải so sánh Việt Nam với Thái Lan, rõ ràng là thấy lo hơn là vui dù hiện nay, chúng ta đang có số bàn thắng cao hơn kình địch rất nhiều.

Một câu hỏi khác: đâu mới là điểm mạnh của Việt Nam, tức là yếu tố lớn nhất có thể đưa đội bóng của ông Miura đến trận chung kết và tất nhiên, hoàn thành giấc mơ vàng? Người ta có cảm giác đội Việt Nam của năm 2015 phảng phất nét thất thường của năm 2011. Tức là vẫn sẽ vào bán kết nhưng rốt cục, chẳng được gì cả.

2. Đâu là điểm mạnh của Việt Nam? Có lẽ đó chính là tính bất ngờ mà đội bóng này có thể đem lại trên từng trận đấu, tương tự như kiểu xoáy tung đội hình của ông thầy người Nhật Bản.

Về mặt chuyên môn, lối chơi của Việt Nam chưa định hình rõ nét, đó là điều chắc chắn. Một phần là thầy trò ông Miura chưa gặp một đối thủ buộc chúng ta phải lộ hết mọi khả năng khi mà trận đấu quan trọng nhất trước Malaysia lại có thế trận 1 chiều đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đa số những nhà chuyên môn đều nhận định, Việt Nam chẳng có chiến thuật cố định nào cả. Về lý thuyết vẫn đang đá 4-4-2 nhưng đa số thời gian vẫn chơi 4-5-1 hoặc 4-3-3.

Nhưng cái hay của thầy trò ông Miura nằm ở khả năng giải quyết trận đấu. Kiểu như dù có đá không hay, chơi sơ đồ thiếu ổn định, vẫn có thể thắng đối phương bằng tình huống ít ai ngờ. HLV Miura luôn xây dựng lối chơi với 2 tiền đạo nhưng những đội bóng mà ông từng dẫn dắt thường ghi bàn từ những vị trí bên dưới, bao gồm các hậu vệ biên và trung vệ. Các bàn thắng của Mạnh Hùng, Đức Huy, Thanh Hiền… là ví dụ. Cách giải quyết trận đấu của Việt Nam cũng trải đều trên mọi góc độ: Có đá phạt, có sút xa, có đánh đầu… Điểm dễ nhận thấy nhất ở các cầu thủ dưới quyền ông Miura đó là nếu có bóng thì sút ngay, sút càng nhiều càng tốt kể cả ở những trường hợp đã mất trụ, không có đà sút hoặc bóng vừa dội ra chưa kịp tìm vị trí để chuyền.

3. Trong binh pháp, người ta tạm xem đó là kiểu “vô chiêu thắng hữu chiêu”, không có điểm nào mạnh cũng có thể hiểu là điểm nào cũng… có thể mạnh. Hàng phòng ngự của Việt Nam hãy còn nhiều lo lắng nhưng đến nay, cũng mới để thua 1 bàn. Chúng ta cũng từng quan ngại về hàng tấn công thì hiện các tiền đạo của đều đã “nổ súng”. Về cơ bản, sau 3 trận đấu toàn thắng và hoàn thành mục tiêu sớm, Việt Nam vẫn đang là một ẩn số bởi sự mơ hồ về lối chơi lẫn con người.

Tại sao không tạm xem đó chính là điểm mạnh nhất của thầy trò ông Miura?

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục