- Cháu là SV năm cuối Trường ĐHKT Hà Nội, quê ở Hà Nội. Người yêu cháu tên P., đã ra trường và cũng ở Hà Nội. Chúng cháu rất yêu nhau và đã tính đến chuyện cưới hỏi.
Trước đây khi bắt đầu yêu P. cháu đã đi lại với gia đình một thời gian dài (1 năm) và cháu thấy cách cư xử của bố mẹ P. với cháu rất tốt. Nhưng từ giáp tết 2009 đến nay thì mọi chuyện đảo ngược 180 độ. Gần nhà P. có một gia đình đã đến hỏi P. cho con trai của họ và bố của P. đã đồng ý. Cháu tìm hiểu nguyên nhân thì biết rằng: Gia đình hàng xóm của P. có điều kiện về kinh tế hơn gia đình cháu. Cháu và P. đều rất buồn. Cháu rất yêu P. và P. cũng rất yêu cháu. Chúng cháu đã quyết tâm là phải lấy được nhau nhưng hiện gia đình vẫn ép P. lấy anh kia. Bây giờ cháu không biết là mình phải làm thế nào nữa.
baphuc@...
>> Baphuc thân mến!
Luật pháp quy định, công dân khi đến tuổi trưởng thành được quyền tự do kết hôn. Vì thế, hai bạn là người quyết định cho hôn nhân của mình chứ không ai có quyền ép buộc (kể cả cha mẹ). Tuy nhiên, với lối sống của ta hiện nay thì đó chỉ mới là “lý”, do vậy, hai bạn phải làm thế nào để thuyết phục được gia đình thì mới trọn vẹn cả “tình” nữa.
Theo tôi, việc của hai bạn tuy có phức tạp nhưng không hẳn là “hết phương cứu chữa”. Trước hết, hai bạn phải giải quyết từ “gốc” - nghĩa là, phải làm sao để “anh kia” nhận thấy rõ một điều: P. không hề có tình cảm gì với anh ta cả. Thời đại hiện nay không thể có chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà hạnh phúc chỉ có khi tình yêu được bắt đầu từ sự tự nguyện của hai người. Bên cạnh đó, hai bạn cần tranh thủ những người còn lại trong gia đình ủng hộ tình yêu của hai bạn. Cần tìm mọi cách để “hoãn binh”, không để chuyện cưới hỏi diễn ra. Tất nhiên là phải khéo léo, tế nhị bằng cách đánh động tình yêu thương của các thành viên trong gia đình.
Hơn lúc nào hết, giai đoạn này hai bạn phải luôn động viên nhau - ngoài việc vượt qua những thử thách, cần phải sống tốt, học tốt để chứng minh cho gia đình cô ấy thấy rằng: Hạnh phúc chỉ có ở những người yêu nhau thật lòng và có ý chí vươn lên. Thân ái.
-
Hãy mở lòng ra đón nhận…
- Hồi trước, em là một cậu con trai nhút nhát nhưng rất vô tư, sống hết mình. Nhưng giờ đây, em đã thay đổi. Em không còn vô tư lạc quan mà ngược lại, em chỉ thấy cuộc đời là một màu đen thăm thẳm, không có lối thoát. Cách đây 3 năm, em chuyển trường đến một nơi xa lạ. Em trở nên lầm lì, khó hòa đồng. Rồi khi trở lại ngôi trường cũ, em tưởng rằng mình sẽ vui hơn nhưng em đã lầm. Đúng là hầu như tất cả các bạn trong lớp đều tốt với em nhưng cảm giác của em chỉ có hai từ: Lạc lõng. Em mới là học sinh lớp 9, có lẽ suy nghĩ còn non nớt nên không biết làm sao để tâm hồn mình yên bình, hay đơn giản, làm sao sống hết mình để không ân hận sau này?
hivong79@...
>> hivong79@... mến!
Điều gì đã làm em tổn thương? Dù gì thì tôi vẫn thấy rằng em là một cậu bé có đời sống nội tâm khá phong phú. Em luôn nhìn cuộc đời bằng những giằng xé bên trong của mình (ngược lại với sự hời hợt của một số người) - điều đó vừa hay vừa dở. Bởi không nên đơn giản mọi vấn đề nhưng ngược lại “trầm trọng hóa” mọi việc cũng là điều cần tránh. Theo tôi, em là người “trầm trọng hóa” mọi việc! Tại sao phải như thế mà không nỗ lực để vượt qua những khó khăn (nếu có) của hiện tại để có một tương lai tốt đẹp.
“Làm sao sống hết mình để không ân hận sau này?”. Câu trả lời là, trước hết hãy tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và biết “cho qua” những gì không cần phải lưu tâm. Hãy mở lòng ra cho điều tốt tràn vào và hãy mang điều tốt đến với mọi người. Em làm được điều đó mà, đúng không?
Trường Giang
Chuyên mục phối hợp giữa báo Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Nối Kết Thư cho chuyên mục vui lòng gửi về: Chuyên mục NỐI KẾT NHỮNG TRÁI TIM – Báo SGGP 12 Giờ, 432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM; email: noiket_link@yahoo.com. Để tư vấn qua điện thoại, xin gọi (08)1088 – 233 để nối máy đến Trung tâm Tư vấn Nối Kết (24/24) |