World Cup 2010: Câu chuyện về những hiệp sĩ mơ mộng

Thế là Tây Ban Nha - đội tuyển có lối chơi đẹp mắt nhất - đã thất trận. Một cú trượt chân không ai ngờ tới trước Thụy Sĩ. Thật oái ăm cho thầy trò Del Bosque: đúng vào lúc không một ai tin sẽ có bất ngờ động trời nào xảy ra trong lượt đấu đầu tiên thì điều đó lại xuất hiện trong trận Tây Ban Nha gặp Thụy Sĩ.

Dĩ nhiên, thua Thụy Sĩ với tỉ số tối thiểu không đến nỗi là tai họa khi Tây Ban Nha vẫn còn hai trận nữa để cứu vãn tình thế. Nhưng từ thất bại này, thầy trò Del Bosque đã đánh mất lợi thế tranh chấp ngôi đầu bảng, điều có thể giúp họ tránh đối đầu quá sớm với Brazil, một đội tuyển được đánh giá hùng mạnh không kém gì họ.

1. Năm 1982, rất nhiều fan bóng đá đã khóc ròng khi đội bóng chơi đẹp mắt nhất lúc bấy giờ là Brazil bị loại ngay từ vòng 2. Nếu Brazil thời HLV Tele Santana nổi tiếng với bộ ba ngự lâm quân Zico, Falcao, Socrates thì đội tuyển Pháp lúc ấy cũng rất được yêu mến với bộ tứ huyền ảo Platini, Tigana, Giresse và Fernandez.

Cũng như Brazil, đội tuyển Pháp hào hoa bị đội tuyển Đức lạnh lùng loại khỏi bán kết World Cup 1982 bằng loạt sút 11m. Thắng - thua trong bóng đá là chuyện bình thường nhưng trước thất bại của Brazil và Pháp, tâm trạng của những người yêu bóng đá đẹp có lẽ còn đi xa hơn nỗi buồn. Đó là nỗi đau của kẻ nhìn thấy cái đẹp bị bức tử.

Hai kỳ World Cup trước đó các tín đồ của bóng đá duy mỹ cũng từng bắt gặp trong lòng mình nỗi đau tương tự khi lối chơi tổng lực đẹp mắt của Hà Lan 1974 và 1978 liên tiếp gục ngã trước cửa thiên đường. Năm 1986, đội tuyển Argentina không sở hữu một lối chơi đẹp mắt nhưng những màn trình diễn siêu hạng của Maradona đã cứu cho tất cả.

Nhưng từ World Cup 1990 đến nay, cả 5 nhà vô địch đều không ghi thêm một nét son nào vào bảng giá trị của bóng đá, kể cả Brazil 1994 và 2002.

Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 bằng lối đá đẹp mắt.

2. Ở thời buổi mà hầu hết các ông bầu bóng đá đều mê sảng đến thành tích, kéo theo đó là lợi nhuận, có vẻ như chủ nghĩa lãng mạn đã bị đuổi ra khỏi ngôi nhà bóng đá một cách không thương tiếc. Trong môi trường thấm đẫm tính thực dụng đó, các huấn luyện viên đề cao tính hiệu quả xuất hiện nhan nhản và được săn đón nồng nhiệt.

Đã biến mất dần những mẫu huấn luyện viên coi cách đi đến chiến thắng cũng quan trọng không kém bản thân sự chiến thắng. Trong vòng tay của chủ nghĩa thành tích, người ta có thể dùng chiến thắng để biện minh cho tất cả, trong khi cái đẹp nếu chẳng may thất bại thì nó không thể biện minh cho bất cứ điều gì, ngoài chính nó.

Tất nhiên những ai hành nghề bóng đá đều biết môn thể thao này cần những biểu tượng như thế nào. Ngay dù bị bịt mắt, các huấn luyện viên đều nhìn thấy các nhà chép sử bóng đá luôn xem Di Stefano, Pele, Eusebio, Kopa, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Platini, Ronaldo, Zidane là những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử túc cầu và không phải ngẫu nhiên tất cả họ đều là những ngôi sao tấn công. Beckenbauer có vẻ như là một ngoại lệ, nhưng thực ra ông một hậu vệ có thiên hướng xông lên phía trước, là người khai sinh ra vai trò libero giàu sức công phá.

Về phương diện tập thể, lối chơi đầy mê hoặc của các đội tuyển Hungary 1954, Brazil 1970 và 1982, Hà Lan 1974 luôn được trầm trồ, mặc nhiên được xem là tài sản chung của nghệ thuật bóng đá. Trừ đội Brazil 1970 vô địch World Cup, các đội còn lại đều là những bại binh, thậm chí Brazil 1982 giã từ cuộc chơi ngay từ vòng 2.

Nhưng trên tất cả những thắng bại phù du, nghệ thuật nhồi bóng của các đội tuyển này mãi mãi đi vào lịch sử bóng đá như những biểu tượng, trở thành một giá trị mà khi nhắc đến nó các tín đồ túc cầu giáo cảm thấy phấn khích và tự hào, trong khi hàng loạt các nhà vô địch khác thì lại lần lượt đi vào các ngăn kéo chứa hồ sơ tư liệu ẩm thấp và tối om om ở trụ sở FIFA.

3. Sự bình giá của lịch sử, như vậy sáng rõ như phơi ra dưới ánh mặt trời. Nhưng trong mắt các nhà làm bóng đá hiện đại, lối chơi bóng xem thắng lợi của nghệ thuật bóng đá cao hơn thắng lợi của bản thân là một quan niệm phù phiếm, dù mã thượng. Trong bối cảnh đó, chức vô địch EURO 2008 của Tây Ban Nha với lối đan bóng bay bướm có giá trị lớn hơn một chiếc cúp đơn thuần, đây là sự lên ngôi của một lối chơi, thậm chí sự chiến thắng của một lý tưởng.

Sự lên ngôi của lối chơi tiqui-taca đẹp mắt và giàu tính cống hiến càng có ý nghĩa hơn khi ngôi vô địch của Hy Lạp ở kỳ EURO trước đó được nhiều người xem là một bản án chung thẩm cho chủ nghĩa duy mỹ trong bóng đá. Cho nên thật dễ hiểu khi người hâm mộ ngày nay dành rất nhiều cảm tình cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Khi ngay cả các nghệ sĩ sân cỏ Brazil cũng sẵn sàng từ bỏ những giá trị truyền thống để giành chiến thắng bằng một lối chơi thực tế hơn, thì một đội tuyển tôn thờ lối chơi đẹp như Tây Ban Nha chẳng khác nào là kẻ “dị giáo” trên sân cỏ. Ngoài vẻ đẹp, người ta còn yêu Tây Ban Nha chính ở sự quả cảm này.

4. Thật ra thất bại của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ không xuất phát từ lối chơi, mặc dù ai cũng thấy lối đan bóng nhỏ, ngắn và liên tục theo kiểu tiqui-taca nếu thiếu tốc độ sẽ trở nên rườm rà.Vấn đề là trong một ngày vô duyên, các chân sút Villa, Torres và cả Iniesta, Navas, Alonso đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội. Thụy Sĩ đã phòng ngự rất tốt nhưng thực tế thì họ cũng không đủ sức để ngăn các chân sút Tây Ban Nha lọt vào tư thế dứt điểm thuận lợi.

Trong buổi tối kỳ lạ đó, nếu hai bên đều biến tất cả các cơ hội thành bàn thắng, tỉ số trận đấu có lẽ là 5-2 nghiêng về phía thầy trò Del Bosque. Ở đây, rõ ràng người Tây Ban Nha phải tự trách mình. Còn Thụy Sĩ, dù không muốn vẫn phải dựng cho mình một chiếc xe buýt trước khung thành, như cách mà Triều Tiên đã chọn để đối phó với Brazil một ngày trước đó.

Tôi chẳng ưa gì bóng đá phòng ngự, nhưng vẫn phải nhìn nhận bóng đá phòng ngự như một đứa em song sinh của bóng đá tấn công - dù đó là đứa em ngoài ý muốn. Khi anh mài nhọn mũi giáo thì ở bên kia chiến tuyến, đối thủ buộc phải đánh bóng tấm khiên.

Tóm lại, bóng đá phòng ngự ra đời như một phản biện của bóng đá tấn công, dù không thích thì anh cũng phải sống chung với nó. Nó như một thứ thuốc thử, anh không có chọn lựa nào khác là phải sáng tạo ra những giá trị mới để vượt qua nó, cũng là để hoàn thiện mình.

Sẽ là lý tưởng nếu vũ khí trên tay hai đối thủ đều là giáo gươm sáng lòa. Nhưng lẽ mạnh yếu ở đời luôn phá hỏng những trận đấu đôi công. Tôi nghĩ, đội tuyển Tây Ban Nha có lẽ không bao giờ từ bỏ bản sắc của mình để mưu cầu chiến thắng bằng mọi giá. Đơn giản, họ sinh ra trên đất nước của chàng hiệp sĩ mơ mộng Don Quixote, kẻ sẵn sàng dâng hiến trọn đời mình cho lý tưởng - dù đối với nhiều người đó chỉ là thứ lý tưởng điên rồ, viễn vông

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác