World Cup trong mắt tôi: Tôi ghét bóng đá

1. Hai tuần trước thềm World Cup 2014, tôi được 1 bạn đồng nghiệp trẻ tình cờ “cấp cho chiếc vé trở về tuổi thơ”, khi hỏi chuyện về những kỷ niệm đầu tiên gắn với một kỳ World Cup – Mexico 1986. Đó là cái thời cả khu tập thể chúng tôi chỉ có 3 chiếc TV đen trắng – 1 chiếc TV Sanyo 14 inch bắt ăng-ten dàn, 1 chiếc TV Sanyo 17 inch dùng ăng-ten râu và 1 chiếc TV đóng thùng của Ba Lan mỗi lần xem phải chờ mất 10 phút để nóng bóng hình. Kể lể vậy để nhiều bạn trẻ thời nay thấy được sự khác biệt giữa thế hệ và thế hệ.

Ngày đó, các trận đấu tại Mexico (cũng như Brazil bây giờ) thường diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng. Muốn xem trận đấu, người ta không chỉ cắp chiếu chực chờ trước cửa nhà chủ để xí chỗ, mà còn phải nịnh gia chủ bằng cách buổi chiều sửa hộ ăng-ten, xách giùm mấy xô nước, thậm chí bọn trẻ con như chúng tôi còn chuẩn bị bánh quế để hối lộ con gia chủ…

Hàng chục người đàn ông, từ 60 tuổi cho tới 10 tuổi như tôi, chen chúc ngồi, nằm, dựa vào đầu gối người ngồi sau, thậm chí leo cả lên giường ngủ trong căn phòng 12m2 ngập ngụa khói thuốc, mồ hôi và không khí nóng nực của căn nhà mái ngói cấp 4. Chưa hết, tất cả còn phải hồi hộp, nín thở, chờ tín hiệu từ đài Hoa Sen (Liên Xô cũ), sau khi BLV của VTV “thòng” sẵn câu nói nổi tiếng thời ấy: “Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép…”.

Sau này trưởng thành, đi làm và trực tiếp tường thuật các trận đấu World Cup, tôi mới nhận ra cảm giác xem bóng đá của một người hâm mộ và tâm thế xem bóng đá của một người làm trực tiếp hoàn toàn khác xa nhau. Làm một phóng viên thể thao tường thuật diễn biến, hay là BLV tường thuật trực tiếp trận đấu, người ta không có nhiều thời gian, không gian và cảm xúc riêng, thay vào đó là áp lực truyền tải những điểm nhấn, nét hay, số liệu, dữ kiện liên quan tới cầu thủ, trận đấu…

World Cup trong mắt tôi: Tôi ghét bóng đá ảnh 1

Tác giả là cựu BLV của kênh truyền hình VTC. Hiện anh đang làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và đã tham gia bình luận rất nhiều mùa World Cup. Ảnh: Thành Lương

2. World Cup 2006. Đó là thời điểm mang tính bước ngoặt phát triển với Truyền hình kỹ thuật số VTC, sau một quãng thời gian nhọc nhằn làm việc với nhiều đối tác về bản quyền truyền hình của sự kiện. Chúng tôi chịu áp lực phải làm nhanh, làm sinh động, làm hoành tráng… để xứng đáng với công sức bỏ ra. Một đoàn phóng viên có mặt tại Đức. Một đoàn phóng viên chuẩn bị lên đường đi Brazil, đón lõng Selecao giành cúp Vàng. Những người còn lại bám trụ với trường quay, khách mời, chịu áp lực thực hiện những phóng sự bên lề sân cỏ mà không phải lúc nào cũng có đề tài mới mẻ, độc đáo. Nhớ lại ngày đó, nhiều đồng nghiệp của tôi ngày ấy, giờ tản mát mỗi đứa mỗi nơi, khi gặp nhau và hàn huyên lại kỷ niệm cũ đều không khỏi bùi ngùi mà tự hào: “Chúng ta đã có “một thời khói lửa” như thế!”.

Giờ đây, đôi khi mở vài diễn đàn của các fan bóng đá, tôi vẫn gặp lại những dòng bình luận chỉ trích khả năng tường thuật, phân tích diễn biến, cũng như câu chữ thiếu chuẩn xác… Nghĩ lại, quả là các bạn theo dõi rất kỹ càng, khắt khe và đòi hỏi đúng như Thượng đế.

Ít người hâm mộ biết các BLV phải ghi cả chục tờ A4 các số liệu – vì ghi ra giấy bao giờ cũng dễ nhớ hơn nhìn trên laptop – mà đôi khi chỉ sử dụng 1-2 tờ; không có nhiều người biết các BLV cũng chỉ là con người, có lo sợ, phấn khích, hồi hộp, hụt hơi và… buồn ngủ dù trận đấu hay đến mấy, khi mà thể lực bào mòn sau 2-3 tuần thức đêm liên tục, để rồi vẫn phải hét “Kiaaai”, hắng giọng cả chục lần, uống nguyên cốc nước chè cắm tăm… trước khi hôn micro và tường thuật.

Từ ngày 12-6 đến 14-7 tới, sẽ lại là những đêm thức trắng, tay múa bàn phím, gán cho bóng đá biết bao mỹ từ, chứng kiến bao gia đình phân chia thành 2 chiến tuyến: ông chồng ủng hộ Anh, bà vợ yêu trai đẹp Italia... Trận đấu kết thúc. Người này hỉ hả vì đội bóng của mình thắng, người kia buồn thiu vì tiền lương tháng chưa kịp đưa vợ, sẽ trao tay vì trót tự hào am hiểu về bóng đá.

Hết bóng đá. Không, người ta chỉ cho tôi nghỉ 1 tuần không bóng đá. Sau đây, sẽ lại là V-League. Một tháng sau đó nữa, người ta sẽ lại cãi nhau về giải Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp…

Bóng đá, bóng đá, bóng đá. Giá như không có bóng đá, nhỉ? Tôi ghét bóng đá°

THÀNH LƯƠNG

Tin cùng chuyên mục