Câu chuyện chứng khoán

Xanh và đỏ

1. Mười ngày liền, trong các sàn giao dịch với cái “rét” của thị trường không làm giảm “sốt” cho cái nóng vào chính vụ mùa khô. Cái mà ai cũng thấy cùng với những mũi tên đỏ lẽ ra báo hiệu “khí thế”, nó lại chỉ ra cái xu hướng “xìu” của giá cổ phiếu.

Lẽ thường, cái quy luật của cuộc sống cũng như sự tồn tại của hai cực âm – dương vốn nó được trời sinh ra làm cho thế giới này luôn cân bằng. Ở đời, cứ thăng hoài thì đến con người vốn thích “thịnh” cũng phải đi “bác sĩ” để hạ hỏa. Còn giáng mãi cũng không được, người ta cũng phải tìm đến “bác sĩ” cho thuốc để “nó” lên.

Nghiệm ra, người có tiền nhàn rỗi thường đi tìm chỗ để “giải tỏa”, mà giải tỏa chẳng ai dại gì để rồi trở thành “phế liệu”. Cho nên, các nhà kinh tế luôn cảnh báo về thảm họa “sập sàn”, mà “sập thì khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay ít ra là khu vực thế nào cũng xảy ra”. Nhiều người không chịu các lý thuyết về kinh tế, họ nói thị trường chứng khoán Việt Nam vốn không lớn, “sập sàn” hay “xuất hiện mũi tên đỏ” nhiều ngày liền, cũng chỉ đem đến tai họa làm cho một bộ phận người lao đao như say rượu mà thôi.

Lại nói về thảm họa, cơn địa chấn vừa rồi ở Solomon nhỏ hơn nhiều so với cơn động đất ở Indonesia nhưng lại gây nên sóng thần làm chết nhiều người, còn ở Indonesia thì chỉ sập nhà chẳng chết ai. Nhiều khi, thiên nhiên và kinh tế vốn chẳng ăn nhập gì với nhau lại giống nhau ở điều kiện gây nên thảm họa dây chuyền… Còn chuyện lên xuống của thị trường vốn là quy luật của cung- cầu, tức là nó có tác động của yếu tố con người vậy.

2. Đang dự lễ sinh nhật của một bậc trưởng thượng, tôi đang thưởng thức món tôm kho tàu thì nhà báo Ngân Giang xuất hiện. Nàng ngồi xuống bên cạnh chúm chím cái miệng xinh xinh vào sát lỗ tai tôi thì thào: “Em vừa mua cổ phiếu ở Công ty “Thần thổ”. Tôi sửng sốt: “Em chơi chứng khoán?”. Cô không giấu giếm: “Dạ, em mua gần ngàn cổ phiếu”.

Tôi lại hỏi: “Em ra sàn?”. Cô nói ngay: “Không, em mua cổ phiếu OTC”. Tôi hỏi tới: “Tên ai?”. Cô chả thèm úp mở: “Tên em”. Tôi “bái phục”: “Trời! Giỏi quá. Thế… em có xem bản cáo bạch?”. Ngân Giang ngạc nhiên: “Cáo bạch hả? Nó là cái gì?”. Tôi buột miệng giải thích: “Là… ruột gan của công ty phơi ra cho mọi người ngắm”. Cô như ngẫn ngơ: “Em không để ý”. Tôi hỏi thêm: “Vậy em mua vì lý do gì? Tức là cơ sở nào để mua”. Ngân Giang thật thà: “Em thích thì mua, em dời nhà ra mặt tiền cho anh xem”.

Tôi uống một hớp nước, hình ảnh lớp học chứng khoán mấy trăm người mà tuần rồi tôi có dịp đến xem, người ta dạy rất kỹ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tôi bỗng nhớ hai vị đầu đàn của TPHCM là ông Bùi Nguyên Hoàn và ông Trần Đắc Sinh đã dạy cho tôi thuở ban đầu. Tôi tin lời cô nhà báo xinh đẹp nói rổn rảng bên tai rằng: “OTC là thị trường giao dịch phi tập trung (không niêm yết), người ta nói với em nay mai sẽ lên sàn, em tin, em chơi”. Tôi dám chắc người thuyết phục được Ngân Giang chơi chứng khoán phải là một gã tay tổ hoặc là ma cô hoặc là rất đẹp trai…

LÊ THÀNH CHƠN

Tin cùng chuyên mục