Xây trường nội trú xã biên giới - Bài 1: Gập ghềnh con chữ

Từ địa đầu miền biên viễn Móng Cái đến đất mũi Cà Mau, mỗi ngày có hàng vạn học sinh vượt núi, băng rừng hay lênh đênh trên sông nước đến trường. Để “giữ lửa” tri thức cho những “mầm xanh” đất nước, con đường phía trước còn nhiều chông chênh.

LTS: Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đã nêu rõ tầm nhìn chiến lược lâu dài trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ miền biên ải. Từ những mái trường này, các em sẽ vừa góp phần xây dựng quê hương, vừa bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuyện ở Tây Nguyên

Chiều muộn, H’Nghệ Knul (13 tuổi, buôn Đrăng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) lấm lem trong bộ đồ lao động từ rừng về. Chưa kịp tắm rửa, cô bé đã vội vào bếp nhóm lửa thổi cơm. Mưa lớn, củi chuẩn bị sẵn ở góc nhà bị ướt sũng, loay hoay mãi mới bén lửa. Lang thang cả ngày trong rừng, H’Nghệ kiếm được kha khá măng, tính ra bán được khoảng 50.000 đồng. Từng đó đủ cho em đong được vài cân gạo.

E1b.jpg
Giờ học tại Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi ở làng Klah, xã biên giới Ia Mơ, Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Mẹ mất sớm, cha không nghề nghiệp, nhà lại không nương rẫy nên H’Nghệ phải tự lập tất cả. Năm nay H’Nghệ vào lớp 6 nhưng Trường THCS Võ Thị Sáu ở trung tâm xã, cách nhà hơn 10km. Con đường đến trường đối với em là một hành trình vô cùng gian nan. Nhà có 6 anh chị em nhưng mỗi H’Nghệ là người học khá nhất, những người còn lại chỉ học biết mặt chữ rồi nghỉ để mưu sinh. “Em muốn được đến trường, muốn được học. Em ước mơ sau này sẽ thành cô giáo để thoát nghèo, nhưng đường tới trường… xa quá”, H’Nghệ lo lắng.

Ở buôn Đrăng Phốc, nghèo đói ngáng đường ước mơ tìm con chữ của không ít mảnh đời cơ cực. Ngay như em Y Đời Hmốk (12 tuổi, năm nay vào lớp 5) học ở điểm Trường Tiểu học Y Jut chỉ cách nhà vài bước chân, nhưng em vắng học thường xuyên. Mẹ Y Đời, chị H’NêRa Hmốk, là người khuyết tật, sức lao động hạn chế. Do đó, ngày ngày, một buổi Y Đời tới trường, buổi còn lại vào rừng kiếm măng, lo cho cả nhà 4 miệng ăn, hết gạo lại vào rừng kiếm sống. Việc học vì thế mà lay lắt.

Theo kết quả Điều tra thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số lần thứ 3 (được Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố tháng 7-2025), khoảng cách trung bình từ nhà đến trường của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới bậc tiểu học là 2,6km, bậc THCS là 4,7km. Khoảng cách từ nhà đến trường quá xa đã hạn chế học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục công lập, việc nghỉ bỏ học diễn ra thường xuyên.

Ông Y Cường Niê, Trưởng buôn Đrăng Phốc nhẩm đếm, buôn có 140 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu (khoảng 100 học sinh các cấp) thì khoảng 20% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Do buôn nằm cách biệt trung tâm xã nên việc học của các em gặp khó khăn. Đối với học sinh cấp 1, Trường Tiểu học Y Jut đã thành lập điểm trường ở buôn, đảm bảo việc học cho các em, nhưng khi lên cấp 2, quãng đường đi quá xa, tới 20km, nhiều em bỏ học giữa chừng.

Không chỉ ở tỉnh Đắk Lắk, chuyện khó khăn về trường lớp còn xảy ra ở nhiều nơi. Tại xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), hàng chục năm qua, học sinh phải học nhờ ở xã khác. Học sinh làng Khôn phải sang học tại xã Ia Lâu; học sinh làng Ring (thuộc xã Ia Mơ) phải sang học nhờ trường bạn ở xã kế bên. Ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng buôn Ring, cho hay, năm học này buôn có khoảng 80 em vẫn đang đi học ké. Sở dĩ phụ huynh cho con qua xã Ia Lốp (tỉnh Đắk Lắk) học vì lộ trình ngắn hơn gần 15km so với về học ở trung tâm xã Ia Mơ.

Lo trường lớp không an toàn

Ở “rốn lũ” miền Trung, trận lũ cuối tháng 7 vừa qua khiến xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Riêng về lĩnh vực giáo dục, nhiều cơ sở bị hư hỏng nặng, trong đó có một trường bị “xóa sổ”.

E5a.jpg
Giờ học của thầy và trò Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi ở làng Klah, xã biên giới la Mơ, Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, kể, lũ tràn về kèm theo bùn đất đá đã tàn phá, vùi lấp các dãy nhà cấp 4 và tầng 1 dãy nhà 2 tầng. Toàn bộ trang thiết bị dạy học, sách tập, lương thực cho học sinh bán trú bị hư hỏng hoàn toàn. Thầy cô phải đưa 188 học sinh về học ở các điểm trường lẻ, học ghép ở nhà văn hóa bản. Trận lũ cũng khiến gia đình 20 thầy cô bị thiệt hại nặng, trong đó có nhà của 9 giáo viên bị cuốn trôi. Nhớ về cơn lũ dữ này, thầy Trần Sỹ Hà thảng thốt: Các xã khác như Na Ngoi, Keng Đu…, năm nào cũng chịu lũ và năm nào cũng thiệt hại nặng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, chúng tôi không thể bỏ mà đi được. Có muốn đi, nhưng biết đi đâu khi cả vùng này gần như là dốc núi cao, dễ sạt trượt.

Ngược về đất “Quảng Đà”, con đường dẫn vào Trường THPT Võ Chí Công (xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) gập ghềnh đất đá, nhiều đoạn lún sâu, xe máy phải ghì chặt tay lái mới không trượt bánh. Những ngày mưa bất chợt, đường trơn như đổ mỡ, từng khúc cua bên sườn núi trở thành thử thách hiểm nguy cho thầy và trò. Theo thầy Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công, sau trận mưa bão năm 2020, ngôi trường bị sạt lở, 272 thầy trò phải học nhờ gần 5 năm qua. Trường mới đã được xây xong nhưng đoạn đường dẫn vào trường còn đang thi công dang dở nên việc tới trường của thầy và trò còn trắc trở.

Thực tế ở các xã biên giới miền núi Đà Nẵng cho thấy, địa hình hiểm trở vẫn là rào cản lớn nhất. Vào mùa mưa, sạt lở, lũ quét thường xuyên khiến việc đến trường bị gián đoạn, thậm chí giáo viên phải cõng học trò qua suối, nguy hiểm cho thầy và trò. Không ít ngôi trường dù bền bỉ đứng đó, vẫn đối diện nguy cơ sập mái, đổ trường khi mưa bão ập về.

Sín Thầu giữ lửa tri thức

Từ TP Điện Biên Phủ lên xã Sín Thầu phải vượt qua chặng đường khoảng 250km đèo dốc quanh co, hiểm trở. Vào mùa mưa, đất đá sạt lở, có những đoạn đường bị chia cắt cả tuần. Gian nan hơn là con đường từ nhiều thôn, bản tới trường học chủ yếu là đường rừng núi nên phần lớn học sinh phải đi bộ. Thế nhưng, bất kể nắng gắt hay mưa dầm, thầy trò Trường PTDT bán trú TH-THCS Sín Thầu (Trường Sín Thầu) vẫn kiên trì gieo con chữ giữa muôn vàn khó khăn. Thầy cô giáo vẫn bám lớp, bám bản, gõ cửa từng nhà vận động phụ huynh cho con đến trường.

Gần 25 năm gắn bó với vùng đất ngã ba biên giới này, nơi “một con gà gáy sáng cả 3 nước cùng nghe”, thầy Bùi Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Sín Thầu, chia sẻ: Năm học mới này, nhà trường có 147 học sinh với 9 lớp học và 11 giáo viên. Học sinh của chúng tôi phần lớn là con em đồng bào Hà Nhì, Mông, La Hủ. Gia đình nhiều em còn rất nghèo, cha mẹ quanh năm lên nương nên chuyện học hành nhiều khi phó mặc cho thầy cô.

Dù những năm qua được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nhưng cơ sở vật chất nhà trường vẫn thiếu thốn. Nhà ăn, nhà bếp chưa được kiên cố, phòng chức năng còn hạn chế, nhiều thiết bị dạy học được cấp nhưng không thể sử dụng. Thư viện có sách nhưng chưa phong phú; việc ứng dụng công nghệ thông tin mới ở mức cầm chừng. Trường có internet cáp quang, nhưng giáo viên còn lúng túng khi áp dụng công nghệ trong giảng dạy. Các thiết bị hiện đại ít được sử dụng thường xuyên vì thiếu tài liệu, thiếu tập huấn. Trường hiện còn thiếu ít nhất 4 giáo viên so với định mức, trong đó thiếu giáo viên Tin học và công nghệ, những môn học trọng tâm trong chương trình giáo dục phổ thông mới, khiến việc triển khai chương trình mới gặp nhiều lúng túng. Một giáo viên cho biết: Chúng tôi phải tự mày mò rất nhiều, vì đường xa, ít có điều kiện tiếp cận các lớp bồi dưỡng trực tiếp.

Dẫu khó khăn như vậy, nhưng thầy trò nơi đây vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, những lớp học luôn sáng đèn và đầy ắp học sinh với kết quả học tập đáng trân trọng. Năm học 2025-2026, Trường Sín Thầu đặt quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, duy trì danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cùng với đó, nhà trường kêu gọi xã hội hóa, tranh thủ từng nguồn hỗ trợ để nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện bữa ăn, chỗ ở, sách vở cho học trò. Giữa gian khó, thầy trò nhà trường vẫn giữ vững niềm tin. Trong ánh mắt học sinh, giấc mơ thoát nghèo, giấc mơ vươn tới tri thức đang được thắp lên mỗi ngày. Còn với thầy cô, niềm vui giản dị chính là nhìn học trò biết đọc, biết viết, biết ước mơ.

QUỐC KHÁNH

Tin cùng chuyên mục