PV Hưng Nguyên gửi về từ London

Xem đua ngựa ở London: Lấy tiền từ những nụ cười

Xem đua ngựa ở London: Lấy tiền từ những nụ cười ảnh 1

Phóng viên Hưng Nguyên tại trường đua Lingfield Park.

...Đoàn chúng tôi vừa đặt chân xuống London, sau cuộc hành trình gần một ngày trời, thì được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng để đi xem… đua ngựa ở Lingfield Park, thuộc hạt Surrey, cách trung tâm thủ đô Anh quốc chừng 30 dặm.

Nghĩa là sẽ lại ngồi xe ca thêm một thời gian bằng 2 hiệp bóng đá. “Tôi biết các bạn mệt, nhưng thuận tiện nhất thì chỉ có hôm nay. Đi để xem một nét truyền thống của người Anh”, Helen giới thiệu như thế.

...Sau một cuộc hành trình ngoằn ngoèo, Lingfield Park dần dần hiện ra, xanh ngắt, bình yên, ngăn nắp. Người ta bảo rằng đất ở London - một thành phố lớn của những con đường nhỏ - là đắt nhất thế giới, nhưng có lẽ chỉ đắt nhất trong nội thành. Còn ở vùng ngoại ô này, thỉnh thoảng mới thấy một ngôi nhà gạch nâu đỏ thấp thoáng bên những gốc cây già nua xù xì, những cánh đồng cỏ bát ngát dành cho nuôi bò sữa và chăm ngựa đua. Trường đua Lingfield Park nằm ở đó.

Lòng mến khách của chị Helen Grodentz - Giám đốc dự án của hãng cá cược Ladbrokes - mang lại cho chúng tôi 2 box (gian phòng nhỏ) đặt trước. Trên tòa nhà dùng làm “khán đài” và trên bãi cỏ rộng lớn nhìn ra đường đua trước mặt, dễ phải có hàng ngàn người mặc dù Lingfield Park hôm thứ Bảy này chỉ là một cuộc đua ngựa nhỏ, thuộc loại “hưởng ứng phong trào” cho cuộc đua lớn nhất năm Grand National tổ chức cùng ngày hôm ấy ở Liverpool.

“Grand National mới là sự kiện lớn”, Helen nói, “Có tới 40 chú ngựa thật chiến tham gia, trong đó có những chú ở nước ngoài cũng đến tranh giải. Đây là một cuộc đua truyền thống, uy tín. Mẹ tôi năm nay hơn 80 tuổi rồi, đến Grand National là thế nào bà cũng cá ngựa vài bảng Anh cho vui mặc dù hầu như chẳng bao giờ bà cá cược gì cả”.

Cá cho vui thôi ư? “Đúng thế”, Helen đáp, trước khi hướng tầm mắt ra bãi cỏ xa xa của Lingfield Park, “Bạn xem, hôm nay là một ngày nắng đẹp dễ chịu. Mùa xuân mà. Trong khung cảnh này, người ta đến đây đâu phải chỉ để xem đua ngựa và cá ngựa”. Quả thực, trong cái nắng chiều dịu nhẹ, đó đây có những gia đình trải tấm nhựa ra ngồi sưởi nắng, ăn uống với con cái như một cuộc picnic. Có những đôi nam nữ hôn nhau thật tự nhiên.

Có những nhóm bạn gái nằm bò ra bãi cỏ để mong có một làn da rám nắng. Có những ông bà lão quý phái nhâm nhi ly rượu nhỏ và gật gù với pha nuớc rút về đích của những con ngựa đặt tên rất kêu. Có những nhóm thanh niên híppi nhảy nhót mừng rỡ khi một vài bảng Anh cá ngựa của họ mang lại vài chục bảng tiền độ...

Xem đua ngựa ở London: Lấy tiền từ những nụ cười ảnh 2

Bên trong quầy của Ladbrokes.

Quả nhiên là họ đến một cuộc đua ngựa không phải chỉ để cá ngựa hay chỉ xem ngựa đua. Nhiều chàng trai, cô gái, ông bà già có phong cách ung dung ấy đến Lingfield Park để xả hơi sau một tuần công việc, hoặc để “hâm nóng tình yêu” bằng một cuộc picnic mà tổng chi phí của mỗi người vào khoảng 35 bảng Anh, gồm tiền vé vào cửa, thức ăn, nước uống. Với hầu hết những người ấy, tiền đặt cá ngựa hầu như chỉ tầm tầm một chai bia Beck’s (nghe dễ lộn với Beckham thật đấy!), hay những xiên thịt nướng, xúc xích...

Chúng tôi nói với Helen: Cá độ lớn hay nhỏ gì cũng vậy, ở Việt Nam, điều đó không được pháp luật thừa nhận! Helen đáp lại: “Ở nước Anh chúng tôi thì cá cược lặt vặt như thế, nhất là trong những cuộc đua ngựa như Lingfield Park và Grand National đã trở thành một thứ truyền thống. Chúng tôi chẳng khuyến khích đặt tiền cược thật lớn, vì đặt quá lớn mà rồi thua thì dễ nản, không chơi nữa.

Chúng tôi cần họ đặt tiền nhỏ thôi, nhưng đặt thường xuyên trong những cuộc đua ngựa hay… đua chó hoặc bóng đá. Số tiền vài bảng Anh chẳng đáng là bao đối với họ, có thua thì cũng vẫn dễ cho qua và lần sau chơi tiếp. Mà bây giờ, người ta cá độ nhiều hơn trước, kể từ khi chính phủ hạ mức đánh thuế tiền thắng cược từ 30%-40% xuống 15%. Vì người ta chơi nhiều hơn, những công ty cá cược như chúng tôi lời trong 15% ấy nhiều hơn là trong 30%-40% trước đây”.

Nói đến đây, Helen dắt chúng tôi vào “gian hàng” của Ladbrokes, một căn phòng lớn hiện đại với đầy đủ TV, phơi ghi tên con ngựa, tiền cược. Mỗi thành viên trong đoàn được tặng 2 phiếu 5 bảng Anh để “đặt chơi cho biết” vào cuộc đua Grand National vốn sẽ được truyền hình trực tiếp từ Liverpool qua một màn ảnh lớn và tất cả… TV nhỏ cho Lingfield Park theo dõi.

Vậy thì đặt. Hầu như mọi thành viên trong đoàn chúng tôi đều dành phiếu 5 bảng Anh thứ nhất cho một chú ngựa mang từ Pháp sang, với cái tên nghe rất Việt Nam: Le Duc (chắc là Lê Đức?). Phiếu 5 bảng Anh còn lại được dùng…ghi đại vào chú ngựa nào nghe tên có vẻ… may mắn nhất và dĩ nhiên, ai nấy đều mong chờ may mắn đến với mình khi nhìn giá tiền thắng cược niêm yết ở mặt sau tờ biên nhận.

Nhưng rồi tất cả đều…thua. Màn ảnh truyền hình cho thấy bọn ngựa chiến “phe ta” cứ thế ngã lộp độp sau mỗi lần vượt chướng ngại. Từ Le Duc, tới Joes Edge (nhiều người chọn chú này lắm), cho tới Cloudy Bays... đều chẳng biết đã chạy đi đâu. Rốt cuộc, về nhất là ngựa Silver Birch, mang sang từ CH Ailen và có tỷ lệ đặt 1 ăn 33. Một chị trong đoàn chúng tôi - một người duy nhất - đã vô tình thắng ở con ngựa “Cái roi bạc” này. Thế là mọi người được một dịp cười đùa vui vẻ trước khi ra về. Vui thôi mà!

...Lúc ấy, radio trên xe báo rằng đợt trận bóng đá Premier League đã xong, còn trận bán kết Cúp FA giữa Manchester United - Watford đã hết hiệp một. Trong cuộc hành trình về lại trung tâm thủ đô London của chúng tôi, đội bóng của Sir Alex Ferguson từ chỗ dẫn 2-1 đã vượt lên tiếp 3-1 rồi 4-1. Helen nói luôn: “Mấy năm trước, Sir Alex có một con ngựa đua cũng nổi tiếng lắm đấy, nhưng chẳng bao giờ thắng được Grand National”.

Nói cách khác, với Sir Alex, bóng đá đỉnh cao thì được, ngựa đua đỉnh cao thì… không. Giấc mơ triệu phú, đâu phải ai cũng như ai. Ở Lingfield Park, có rất nhiều gian hàng ghi cá ngựa của nhiều công ty lớn nhỏ và tất cả đều khống chế ở mức độ vài bảng Anh cho tới 1.000 bảng là tối đa. Nhưng có một hãng do 2 tay bặm trợn trông coi có dán một tấm giấy ghi là “no limit” (không hạn chế tiền đặt cược). Tức là “tới bến” đây. Ai máu làm triệu phú thì chui vào đấy...

Hưng Nguyên (London)

Tin cùng chuyên mục