Xin cảm ơn các bạn, những cầu thủ nữ. Các bạn đã chơi một trận chung kết bằng tất cả những gì mình có. Chiếc huy chương bạc không phải là thất bại.
Không ai ở mãi trên đỉnh cao. Không phải thất bại nào cũng là nỗi đau.

Ngày hôm qua, các bạn đã làm rung động không biết bao trái tim bóng đá Việt Nam. Có những lúc các bạn bị ép sân nhưng cũng có những lúc, hàng phòng ngự Thái Lan hầu như lâm vào trạng thái hỗn loạn. Trong một trận chung kết, trước một đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, chúng ta đã không thua kém chút nào về tinh thần và những cơ hội. Chúng ta bị thủng lưới 2 bàn và không giữ được chiếc huy chương vàng nhưng không ai có thể trách các nữ cầu thủ.
Xin cảm ơn các bạn. Nếu nước mắt là biểu hiện của nỗi buồn thì những nỗi buồn của các bạn ngày hôm qua sẽ được nâng niu nhưng những viên ngọc. Đừng cố ngăn những giọt lệ. Không việc gì phải che giấu những đôi mắt đỏ hoe. Đơn giản, nó đáng quý hơn bao gương mặt cố làm ra vẻ đau đớn, làm ra vẻ cao thượng của rất nhiều người có trách nhiệm tại VFF. Nước mắt của các bạn là nỗi buồn nhưng tuyệt đối không phải là sự hèn nhát, ủy mị. Phải biết tiếc nuối, phải biết mình đánh mất cái gì thì mới mong tìm lại được.
Tất nhiên, giá như pha đối mặt của Đoàn Kim Chi trong hiệp 1 trở thành một bàn thắng, mọi thứ sẽ khác. Sẽ có thể là một chiến thắng và lịch sử . Nhưng các bạn hãy tin, ngày về của các bạn sẽ vẫn ngập trong những vòng tay chào đón thân thương nhất. Không ai có lỗi khi đã cố gắng hết sức mình.
***
Lá thư từ Korat hôm nay không phải là viết vội vậy mà vẫn không tìm đâu ra những từ ngữ để an ủi các cầu thủ nữ của chúng ta. Sau thất bại của bóng đá nam, thất bại của bóng đá nữ được đón nhận theo một cách khác nhưng, nhưng.. vẫn không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt chiều hôm qua.
Thôi thì hãy để nước mắt được rơi. Chỉ đáng tiếc, một điều rất đáng tiếc: Chiều hôm qua, không biết tại sao không thấy các cầu thủ nam đến sân. Ở trận bán kết trước Thái Lan, những đồng nghiệp của các cầu thủ U-23 đã đến sân. Họ rất buồn vì thất bại hôm ấy, có người còn khóc bên ngoài sân vì buồn. Những giọt nước mắt rất con gái. Tình cảm lắm. Chân thành lắm.
Tại sao các cầu thủ U-23 lại không đến sân để cổ vũ cho những cô gái của chúng ta? Tại sao họ không đến để xem những cầu thủ nữ đã chiến đấu ra sao, đã dồn ép Thái Lan ra sao, đã đứng vững ra sao trong tiếng hò hét từ khán đài.
Và tại sao đến để được thấy những giọt nước mắt tiếc nuối của những người đồng nghiệp. Thay vì tìm cách chôn dấu nỗi buồn, sự thất vọng, tại sao VFF không tác động để đội tuyển U-23 đến sân. Biết đâu, chính những giọt nước mắt kia mới làm cho tinh thần của các tuyển thủ U-23 thay đổi trong trận đấu cuối cùng chứ không phải là những lời động viên sáo rỗng hoặc những lời hứa hẹn vô vị.
Hay là VFF sợ các cầu thủ U-23 mặc cảm hơn với chính mình.
Thúy Oanh
Chung kết futsal nữ |
Đặt nhiều kỳ vọng vào trận chung kết này, vì là người hiểu rất rõ trình độ của futsal nữ Thái Lan, nhưng HLV Kumron và đội futsal nữ Việt Nam cũng không thể ngăn cản đối phương giành chiến thắng chung cuộc 5-2, giành HCV. Tung ra sân đội hình mạnh nhất, HLV Kumron hy vọng kinh nghiệm của 2 cầu thủ kỳ cựu Phùng Thị Minh Nguyệt (7) và Lưu Ngọc Mai (8) sẽ giúp cho Việt Nam chơi ngang ngửa với Thái Lan ở trận đấu cuối cùng này. |