Xin hứa

Đầu năm ngoái, một vị lãnh đạo của ngành giáo dục dõng dạc tuyên bố: “Năm 2010, giáo viên có thể sống bằng lương”. Và sau đó, để lành mạnh hoạt động giáo dục, những khoản từ dạy thêm, chấm thi... bị cắt. Giáo viên tin vào lời hứa, nên có cắt thì vẫn hy vọng sẽ được sống bằng lương.

Thế nhưng, đến gần Tết con Mèo năm nay, nhiều nơi vẫn nợ lương giáo viên. Đồng lương nhà giáo vẫn thấp tè mà phải gánh đủ thứ chi phí đắt đỏ. Và họ nhớ đến lời hứa năm ngoái, mà mắt rưng rưng còn lòng trĩu nặng.

Chuyện khác. Một ông lãnh đạo ngành giao thông công chánh cũng quyết tâm tuyên bố: “Nếu thành phố không hết ngập lụt, tôi sẽ từ chức”. Biết có ngập hay không, chỉ cần một cơn mưa trái mùa cũng đủ kiểm chứng, chứ không cần mưa to chính vụ. Nhưng ngập là một chuyện, còn từ chức là chuyện khác. Vì chỉ hứa thôi mà.

Cái lời hứa này thì phổ biến hơn: hứa hoàn thành công trình trong năm nay. Vì năm nay không ghi chú rõ là năm nào, nên dạng công trình rùa bò cứ lây nhây từ năm này sang năm nọ, vốn đầu tư từ ngân sách đội lên mấy lần. Nhưng cứ hứa thôi, có mất gì mà tiếc?!

Mới đây, vì hứa đại mà mấy ông quan chức cỡ bự liên quan đến chuyện cúp điện phải xách hành lý đến ở chung với người dân trong đêm giá lạnh. Hứa mà không làm là lãnh hậu quả liền. Nhưng cần phải ghi chú rằng đó là chuyện xảy ra ở... Nga!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục