- Họ cảm ơn ai, về điều gì?
- Lời cảm ơn được gửi tới bộ đội và công an, y bác sĩ, tình nguyện viên Việt Nam đang ở trên tuyến đầu phòng chống dịch. Lời tri ân ấy tự nảy ra, khi họ chứng kiến những nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ và người dân khắp Việt Nam trong suốt mấy tháng xảy ra biến cố khó lường. Cũng có người biết ơn tự đáy lòng, vì họ và gia đình đã được cứu sống, an toàn trong đại dịch.
- Xúc động quá. Những người ở xa đến mà bộc lộ như thế, hẳn phải có thôi thúc rất ấm áp từ bên trong.
- Những người nước ngoài ấy đến từ Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Ấn Độ, Latvia… Họ sống và làm việc ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, và nhiều người đã coi đây là quê hương thứ hai. “Tôi đã coi người Việt cũng như anh em của mình” - lời sẻ chia chan chứa ấy khiến ai nghe được cũng rưng rưng. Sự tri ân của họ đã trở thành sợi dây nối kết tự nhiên với bao nhiêu người khác.
- Dịch bệnh cũng đáng sợ. Nhưng trong cơn nguy ấy, họ lại được chia sẻ an lành ở một xứ sở mến yêu.