Kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến tại phiên họp sáng 12-5. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đã có 97 báo cáo của các tổ chức và khoảng 7,5 triệu lượt ý kiến của nhân dân góp ý cho dự thảo bộ luật về mọi lĩnh vực. Tập hợp các ý kiến, Ủy ban Pháp luật gom lại 10 nhóm vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau cần xin ý kiến UBTVQH. Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Trưng cầu ý dân và đề xuất chỉnh lý Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Vẫn tranh luận về “lãi suất cơ bản”
Quy định về tên gọi của người có quốc tịch Việt Nam, thời hiệu giải quyết vụ việc dân sự, trần lãi suất làm cơ sở xử lý tội cho vay nặng lãi, chủ thể hộ gia đình… là những vấn đề được nhiều thành viên UBTVQH quan tâm. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, việc có quy định về tên gọi của người mang quốc tịch Việt Nam là cần thiết, tránh những cái tên quá dài hoặc “lổn nhổn”, gây khó khăn cho quá trình giao dịch của chính bản thân người mang tên họ đó. Ông Phùng Quốc Hiển ủng hộ việc nâng trần lãi suất làm cơ sở xử lý tội cho vay nặng lãi lên 200% so với lãi suất cơ bản (thay vì 150% như hiện hành), nhưng cho rằng cần cụ thể hóa cách tính “lãi suất cơ bản”. Phát biểu lần thứ 2, ông Hiển tiếp tục khẳng định việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố lãi suất cơ bản là cần thiết và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. “Mức 200% thật ra cũng rất khó nói là căn cứ vào đâu, nó phụ thuộc vào lượng định, vào ý chí của chúng ta coi là bao nhiêu là nặng lãi mà thôi”, ông giải thích thêm.
Từng giữ cương vị Thống đốc NHNN, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu có quan điểm khác. Ông cho biết, “lãi suất cơ bản” là một khái niệm khá mơ hồ và trên thực tế từ năm 2009 đến nay NHNN không thực hiện việc công bố lãi suất cơ bản. “Cần phải quy định rõ chỗ này, có thể lấy bình quân lãi suất của 3 nhóm ngân hàng làm cơ sở xử lý vi phạm thay vì lấy “lãi suất cơ bản”, ông Giàu đề xuất. “Vẫn phải quy định một mức lãi suất để có cơ sở xử lý chứ nếu nói các bên giao dịch tự do định đoạt thì đến lúc tranh chấp tòa án biết xử thế nào” - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tống Anh Hào phát biểu quan điểm.
Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tán thành quan điểm giữ lại quy định về lãi suất cơ bản (LSCB), dù NHNN không nhất thiết phải công bố LSCB định kỳ. Việc đánh giá nặng lãi hay không có thể căn cứ vào mức LSCB do NHNN công bố gần nhất; nhưng tỷ lệ 200% có thể là quá cao. “Tôi ủng hộ quy định khoảng giữa 150% và 200%” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Cụ thể hóa “lẽ công bằng”
Tán thành quy định tòa án không được từ chối thụ lý giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật điều chỉnh, song Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai bày tỏ quan ngại: “Tòa phải xử lý là đúng, nhưng xử “theo lẽ công bằng” là mơ hồ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói như thế là làm theo phán xét của trái tim, nhưng nói thật là trái tim thì lúc đúng lúc sai. Luật phải có quy định chặt chẽ hơn”.
Trên quan điểm tôn trọng ý chí, quyền định đoạt của các đương sự, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tống Anh Hào đề nghị “Tòa chỉ can thiệp vào việc giao kết hợp đồng khi được yêu cầu xác định hợp đồng đó có hợp pháp hay không; tức là khi có tranh chấp thì mới xử, chứ trao cho tòa quyền sửa cả hợp đồng thì sửa theo ý chí của ai?!”. Liên quan đến thời hiệu, ông Hào đề nghị “Trừ trường hợp những người được nhận thừa kế có thỏa thuận khác với nhau; còn dứt khoát phải quy định thời hạn thực hiện chứ không thể bỏ ngỏ được, nếu không sẽ rất rối. Tại sao chúng ta quy định thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ mà lại không quy định thời hiệu chia thừa kế”? Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm và nhiều ý kiến khác trong UBTVQH cũng ủng hộ quan điểm này và cho rằng thời hạn thực hiện chia thừa kế trong vòng 10 năm như dự thảo luật là phù hợp.
Ý kiến nhân dân sau khi trưng cầu là quyết định cuối cùng
Dự án Luật Trưng cầu ý dân đã được Chủ tịch Hội Luật gia Nguyễn Văn Quyền trình bày tại phiên họp UBTVQH chiều 12-5. Đại diện cơ quan trình dự án nhấn mạnh, trưng cầu ý dân đã được thừa nhận rộng rãi như là một trong những giá trị của dân chủ trực tiếp trong xã hội hiện đại và rất nhiều nước (167/214, tức là khoảng 78% quốc gia và vùng lãnh thổ) đã có luật hoặc các quy định pháp lý về trưng cầu ý dân. Thảo luận về dự luật, các ý kiến trong UBTVQH còn băn khoăn về phạm vi và quy mô tiến hành trưng cầu ý dân, giá trị pháp lý của kết quả trưng cầu ý dân. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước thẳng thắn: “Có một số việc không thể trưng cầu ý dân được, chẳng hạn các vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hoặc vai trò lãnh đạo của Đảng”.
Thống nhất sự cần thiết ban hành luật này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta tuy chưa có luật về trưng cầu ý dân, nhưng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhiều lần, vậy cần làm rõ sự khác biệt về giá trị pháp lý, chứ không chỉ là cách thức (trưng cầu ý dân tiến hành thông qua hình thức bỏ phiếu - PV)”. Về phạm vi trưng cầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, có những việc không cần thiết trưng cầu ý dân trên phạm vi cả nước, nên nghiên cứu khoanh định rõ, tránh tiến hành tràn lan, lãng phí, mất công. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lại ủng hộ phương án chọn của dự thảo: “Trưng cầu ý dân nên tiến hành trên phạm vi cả nước, ngay cả trong trường hợp chỉ liên quan trực tiếp đến một khu vực. Ví dụ việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử, phải được xem xét trên quan điểm lợi ích quốc gia chứ không nên nói là vì nhà máy xây dựng ở Bình Thuận nên chỉ cần trưng cầu ý kiến nhân dân khu vực đó”. Ông Uông Chu Lưu cũng đề nghị chú trọng đến vai trò giám sát của báo chí trong quá trình trưng cầu ý dân.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thể hiện quan điểm dứt khoát: “Loại vấn đề đưa ra trưng cầu là loại việc thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, nhưng Quốc hội thấy rằng cần thiết phải để dân trực tiếp quyết định. Thế thì ý dân - sau khi trưng cầu - phải là quyết định cuối cùng”. Theo chương trình xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 9 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án luật này.
| |
ANH THƯ