Thắng 4-0 trong ngày khai mạc giải, đó là một kết quả không đến nỗi nào và dường như mọi chuyện đang diễn tiến rất khả quan. Tiếng còi trận đấu chiều qua vừa kết thúc cũng là lúc các cầu thủ Olympic Việt Nam nhận được rất nhiều lời chúc mừng và khen ngợi, trong đó đáng chú ý nhất là lời động viên của một vị lãnh đạo VFF dành cho đội tuyển: “Thế là yên tâm rồi, cứ thế phát huy nhé các cháu!”.
Nghe giản đơn thì đó là một lời động viên khích lệ, nhưng khi ngẫm lại thì người viết lại cảm thấy không thể “yên tâm” được. Một trận thắng với một tỷ số cách biệt, nhìn thì hào nhoáng, nhưng liệu người hâm mộ và những nhà làm bóng đá có thể yên tâm nơi đội tuyển?
Chắc chắn là chưa thể bởi trước một đối thủ như Olympic Malaysia (thực chất là U21) thì chuyện ta thắng bạn tới 4 bàn là còn khá ít. Vấn đề chính là lối chơi, phong độ và tinh thần thi đấu. Trong 3 vấn đề ấy, có lẽ chúng ta chỉ có thể tạm hài lòng với tinh thần thi đấu của đội tuyển khi mà các cầu thủ đã cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Còn lối chơi, chuyên môn, thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ thì sao? Tất cả những yếu tốt này đều được huấn luyện viên A.Riedl nhận xét bằng một lời ngắn gọn: “Tôi chưa thể hài lòng và vẫn còn nhiều việc phải làm!”.
Hai lời nhận xét trái ngược nhau và tất nhiên nó được phát ra từ hai con người ở hai vị trí khác nhau. Một người trực tiếp huấn luyện đội tuyển thì chưa thể yên tâm với nhiều vấn đề của đội bóng, người còn lại thì lại đã vội vui mừng với kết quả 4-0 đạt được.
Rõ ràng, khi mà những nhà làm bóng đá Việt Nam vẫn chỉ quen với việc nhìn vào thành tích trước mắt và có thể coi là những thành tích không đáng kể trong một giải giao hữu thì thật khó để chúng ta có được một đội tuyển thực sự mạnh. Rất cần những nhà làm bóng đá Việt Nam nhìn nhận đúng những gì chúng ta đang có, đang yếu và đang kém.
Và khi mà đội tuyển ra sân ở một giải đấu chính thức nào đó, toàn thể người hâm mộ đều hướng về đội tuyển với một niềm tin chiến thắng lớn lao, không mấy người còn hoài nghi về chất lượng đội tuyển thì khi đó, chúng ta mới có thể nói nhỏ với nhau: “Yên tâm rồi!”
Đức Thắng