Ai nói Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yếu? Kẻ đó thật gan cùng mình. Thế nhưng, TIẾNG CÒI cam đoan rằng họ yếu thật.
Với VFF thì cách làm việc của họ từ bao lâu nay vẫn vậy, vẫn nghiệp dư trong những lần tổ chức giải, để rồi sau đó bị kêu ca, phàn nàn. Mới đây, việc để ông Alfred Riedl, huấn luyện viên trưởng đội U 23 Việt Nam mò mẫm tìm phòng họp báo ở Capital Cup, để rồi cuối cùng phải họp “dã chiến” ngoài sân bóng là một thí dụ. Thế nhưng, chuyện bị đội bóng khách mời Bahrain lên tiếng không đưa đội hình mạnh nhất sang tham dự Agribank Cup lại là vụ gần nhất, nóng nhất hiện nay.
Ai đời, chủ nhà gửi thư mời khách dự giải. Khách nhận lời, nhưng giờ chót quay ra từ chối không dự với nhiều lý do, nhưng rốt cuộc lại là đòi “tiền độ”, tức phí dự giải. Hai bên nói chuyện với nhau bằng bản fax của thư mời, chứ không hề có hợp đồng, hợp điếc gì cả mới thấy VFF chịu chơi. Đến khi đổ ra chuyện thì cuống cuồng, “vắt chân lên cổ” mà chạy đôn, chạy đáo tìm phương giải nguy. “Nước đến chân …” nên không thể mời đội bóng khác thay thế, không thể phạt vạ khách mời vì hai bên không có hợp đồng, mà “nhắm mắt đưa chân” thì phải móc thêm hầu bao ra trả cái gọi là “phí mời dự giải”, vì phía Bahrain cho rằng đó là “thương hiệu” của họ.
Lâu nay, VFF quen kiểu “mời anh sang nhà chơi”, tôi lo ăn ở, còn anh bỏ tiền vé máy bay. Nếu anh đá hay, đoạt giải thì nhận tiền thưởng, còn không thì xoa tay về nước, hẹn gặp lại lần sau. Kiểu mời ấy không hợp với cách làm bóng đá chuyên nghiệp, kiểu kinh tế thị trường. Nếu hữu hảo nhau thì không sao, còn chơi sòng phẳng thì có nước chết!
Hôm gặp một người bạn làm trong “ngành” bóng đá, anh nói: “Mấy ông VFF làm bóng đá đã dở, mà làm kinh tế còn dở tệ. Phen này...!”.
Đúng là “yếu mà còn ra gió!”
TIẾNG CÒI