Giữ lửa ca trù - có thể trông cậy vào thế hệ trẻ?

Nhen lên nhiều ngọn lửa nhỏ
Giữ lửa ca trù - có thể trông cậy vào thế hệ trẻ?

Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 vừa khai mạc tại Viện Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội) với sự tham dự của 26 đơn vị, CLB ca trù đến từ 12 tỉnh, thành. Sau nhiều năm vinh danh các nghệ nhân lớn tuổi, những người nhiều năm đã gìn giữ, bảo vệ di sản của dân tộc thì năm nay, liên hoan ca trù lại hướng tới lớp trẻ, lứa nghệ sĩ kế cận.

Một tiết mục trong Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014.

Nhen lên nhiều ngọn lửa nhỏ

Với 132 tiết mục của 26 đơn vị, CLB ca trù cả nước đăng ký tham gia, đây là liên hoan ca trù có số lượng tiết mục cũng như nhóm nghệ nhân, CLB ca trù tham gia đông đảo nhất trong các kỳ liên hoan được tổ chức từ trước đến nay. Liên hoan có sự xuất hiện của nhiều nhóm, CLB ca trù mới như Nhóm ca trù của nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, CLB ca trù Phú Thị, CLB ca trù Thượng Mỗ, CLB Đồng Trữ... Những người trẻ trong các nhóm, CLB ca trù ấy chỉ chừng 11, 13 tuổi nhưng giọng hát đã ăn với nhịp phách. Đa phần các em đến với ca trù vì đam mê, bởi môn nghệ thuật này không có đam mê thì sẽ khó có thể gắn bó lâu dài. Cứ cuối tuần các em lại tụ họp nhau lại để nghe biểu diễn và tập luyện. Em Nguyễn Thị Linh (13 tuổi), cháu ruột của cụ Nguyễn Thị Gái, một giọng ca đẹp của giáo phường ca trù Phú Nghĩa, chia sẻ: “Bà cháu dạy rằng hát ca trù thật khó, không phải ai cũng hứng thú hát. Nhưng đã hứng thú rồi thì có thể sẽ phải theo suốt đời! Giờ cháu học theo học ca trù được 2 năm và ngày càng cảm thấy say mê hơn”. Cũng như hai người bạn cùng xóm, cứ mỗi tối ngày cuối tuần các đào nương nhí lại cùng đến để chơi, để học hát với các bà, các cụ không sót tuần nào.

Song như ca nương Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB ca trù Thăng Long, một trong số ít đơn vị vẫn “đỏ đèn” mỗi tuần với những đêm diễn phục vụ du khách quốc tế, thì để kết nối tình yêu bền chặt với nghệ thuật này, các ca nương nhí phải thường xuyên được dìu dắt, bồi dưỡng và truyền lửa đam mê, nếu không sẽ khó giữ được lửa nghề. Thực tế, nhiều giọng ca trẻ đã từng tỏa sáng như đào nương Nguyễn Thị Chinh được trao giải “Mở xiêm y” từ Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2004 cho đến nay vẫn là một bóng dáng mờ nhạt, ít người biết đến hay như đào nương nhí Nguyễn Thị Minh Ngọc của CLB Ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh giành giải Gương mặt trẻ triển vọng thì nay việc sinh hoạt định kỳ của em với CLB cũng thưa thớt dần. Có lẽ cũng một phần do chưa có sự quan tâm thật đúng nghĩa, chưa có hướng để những người yêu ca trù có thể cống hiến và sống được với nghiệp ca nương nên nhiều người hào hứng tìm đến với đàn phách rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Vì thế, với sự xuất hiện đầy mới mẻ của các giọng hát nhỏ tuổi thì sự có mặt của nhóm ca trù nhí với các em nhỏ 4 - 9 tuổi tại chính quê hương của nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, chính là những ngọn lửa hy vọng được nhen lên bởi tình yêu dành cho di sản ca trù.

Thưa vắng nhịp xưa phách cũ

Tuy nhiên, qua liên hoan lần này, những người làm nghề không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi “bạn nghề” cứ thưa vắng dần. Năm nay, liên hoan thiếu hẳn 3 tỉnh là Thái Bình, Nghệ An, Nam Định, những nơi có truyền thống lịch sử về ca trù nổi tiếng nhất nhì trong cả nước. Lý do dù không được ban tổ chức nêu cụ thể nhưng ai cũng hiểu rằng để các câu lạc bộ, các nhóm ca trù duy trì hoạt động thường xuyên trong làng, xã đã là việc khó, nói gì tới việc tìm nguồn kinh phí tốt để tham gia các kỳ liên hoan.

Lứa nghệ nhân lớn tuổi như nghệ nhân Phan Thị Mơn, Phan Thị Nga, Hà Thị Bình (CLB ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh), nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc (CLB Ngãi Cầu và Giáo phường Thăng Long, Hà Nội) hay nghệ nhân Nguyễn Văn Khoái (CLB Ca trù Chanh Thôn, Hà Nội)... cũng đã “về” với cội nguồn để lại những khoảng trống không thể lấp đầy và những người yêu mến ca trù chỉ còn trông cậy vào hai cây đại thụ là cụ Nguyễn Phú Đệ và Nguyễn Thị Khướu.

Chia sẻ tâm sự này, ca nương Phạm Thị Huệ cũng cho rằng, việc ngày hội ca trù năm nay vắng bóng nghệ nhân gạo cội báo hiệu một giai đoạn mới vô cùng khó khăn trong việc đánh giá chất lượng nghệ thuật theo khuôn thước chuẩn mực ca trù truyền thống. Chị lý giải, ca trù là môn nghệ thuật đào tạo theo phương pháp truyền nghề, người học học trực tiếp từ các nghệ nhân, ghi lại bằng trí nhớ và luyện theo mẫu của thầy truyền dạy (thường là nghệ nhân lão thành). Bên cạnh đó, cây đàn đáy trong ca trù cũng đón đưa những cung bậc theo âm luật riêng, tạo nên phong cách bí truyền. Tất cả những “ngón nghề” ấy đều chưa được nghiên cứu tổng kết thành văn bản. Vậy việc ai sẽ là người hiểu và đủ khả năng đánh giá được thế hệ trẻ đang trình diễn ca trù theo phong cách truyền thống chuẩn mực trong liên hoan năm nay?

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 được ban tổ chức kỳ vọng là dịp để di sản ca trù Việt Nam khẳng định rằng đã vượt qua được tình trạng “cần được bảo vệ khẩn cấp” và đề xuất với UNESCO chuyển ca trù từ danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” sang danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Mặc dù ca trù được công nhận di sản, đã có những lời hô hào bảo vệ, chăm sóc, có chế độ với các nghệ nhân nhưng tất cả đều chỉ là chuyện trên báo chí, mọi thứ vẫn đang “án binh bất động”. Cho nên để ca trù thật sự có được vị trí lâu dài và vững chắc trong cuộc sống thì rất cần những nỗ lực, việc làm cụ thể, chứ không thể vẫn mãi nói suông, thiếu hành động như thời gian qua!

MAI AN

Tin cùng chuyên mục