Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Tất cả chỉ mới “khởi hành”

Giải Cống hiến 2015 chứng kiến sự trưởng thành của một lớp nghệ sĩ trẻ đầy tươi mới và đáng kỳ vọng. Một trong số đó là Nguyễn Trần Trung Quân (ảnh) với album đầu tay Khởi hành theo phong cách âm nhạc điện tử được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Anh được vinh danh tại Cống hiến 2015 với hai giải thưởng quan trọng: Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Dựa vào người tử tế để không trượt ngã

* PV: Lần đầu chạm ngõ một giải thưởng về âm nhạc thuộc hàng uy tín nhất hiện nay và ngay lập tức giành cú đúp, anh có choáng ngợp?

* Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Tôi choáng ngợp vì bất ngờ, vì sung sướng, vì lần đầu tiên với hai đề cử, tôi lại lập cú đúp. Với tôi, được có mặt trong đề cử chính thức của giải Cống hiến năm nay đã là một thành công.

* Những hình thức vinh danh kiểu tung hô với một người trẻ không phải lúc nào cũng là điều tích cực. Bởi có không ít những cú trượt ngã trên hào quang của chính mình trong showbiz. Anh có lo sợ điều đó?

* Tôi không lo sợ. Tôi nghĩ đó là do bản thân mỗi người. Tôi đánh giá thấp những gương mặt trẻ cứ ngày một trượt ngã trên hào quang của chính mình. Tại sao lại để cuộc sống quật ngã dễ dàng như thế? Giải thưởng đối với tôi là một món quà tinh thần, một sự công nhận trong giới chuyên môn, một cú hích để những người trẻ như tôi có thêm động lực, miệt mài cố gắng đem tới cho khán giả những sản phẩm chất lượng hơn. Dù không có giải thì sứ mệnh của tôi cũng như những người đồng hành cùng tôi là lao động hết mình vì điều đã lựa chọn. Tôi nghĩ, sự trượt ngã không hẳn do được tung hô mà còn do người định hướng, người đồng hành. Thật may, tôi luôn có những người tử tế bên mình và tôi nghĩ, dựa vào những người tử tế sẽ rất khó để trượt ngã.

* Trong cuộc sống, anh có thường tìm phương cách nào đó để cân bằng cho những diễn biến nội tâm của chính mình?

* Tôi nghĩ sự cân bằng là bản năng của mỗi người. Và tôi tự tin vào sự cân bằng của chính bản thân mình. Sau niềm vui với hai giải Cống hiến, tôi nghe nhạc, lấy bút ghi lại toàn bộ những suy nghĩ, cảm xúc của mình rồi ngủ một giấc thật sâu và bắt đầu một ngày làm việc với cảm xúc hân hoan, đón nhận những điều mới mẻ. Tôi tiếp tục lên những kế hoạch và cùng thảo luận với ê kíp của mình về những dự án sắp tới. Có lẽ, lao động miệt mài và nghiêm túc là sự cân bằng phù hợp nhất đối với tôi.

* Anh từng có một hành trình loay hoay đi tìm bản ngã cá tính âm nhạc của mình. Vậy, anh chọn nhạc điện tử hay nhạc điện tử chọn anh?

* Tôi nghĩ là cả hai. Tôi vẫn nghĩ, âm nhạc luôn có linh hồn. Mình yêu nhạc điện tử và linh hồn của nhạc điện tử cũng đeo bám mình, kết duyên và rồi hòa quyện với mình lúc nào không hay.

Sẽ quyết liệt với con đường đang đi

* Chọn lối hẹp để đi tuy khó chạm đến tai nghe của số đông công chúng nhưng cơ hội bật lên để định hình tên tuổi lại rất lớn. Chọn con đường như thế trước khi quay lại chinh phục số đông là một lựa chọn thông minh, lại khá an toàn. Anh có nghĩ thế?

* Tôi cảm ơn lời khen “lựa chọn thông minh” nhưng tôi không nhận từ “khá an toàn”. Tôi chẳng thấy an toàn gì cả, thậm chí là rất khó khăn và thách thức nữa. Bởi tôi từ bỏ hát pop ballad trưng trổ kỹ thuật để tìm tới ranh giới giữa âm nhạc và cảm xúc đó là nhạc điện tử. Tìm hiểu và miệt mài đối với một dòng nhạc mới thì đâu có thể gọi là an toàn? Lối đi hẹp sẽ khó hơn lối đi rộng, bởi mình phải khéo léo đi qua nhiều chướng ngại mà không để bị ngã.

* Có thể nhận thấy lựa chọn của anh khá giống với những gì mà Hà Trần và Tùng Dương đã đi qua. Có phải đó cũng là hình mẫu mà anh hướng tới?

* Không, chị Hà Trần và anh Tùng Dương là đàn anh, đàn chị tôi ngưỡng mộ và yêu quý bởi họ dám hết mình với âm nhạc và cống hiến rất nhiều cho âm nhạc đương đại. Nhưng hình mẫu của tôi khác xa so với hai người.

* Tôi muốn nói hình mẫu về chọn lựa định hướng phát triển của cá nhân anh chứ không nói về phong cách âm nhạc…

* Tôi rất khâm phục con đường mà Hà Trần và Tùng Dương đang đi. Tôi thích con đường chông gai, gập gềnh nhưng được làm những gì mình thích. Tôi muốn vừa được sáng tạo nghệ thuật nhưng vẫn có thể tiếp cận khán giả số đông giống như Hà Trần, Tùng Dương đã và đang làm. Con đường của Hà Trần và Tùng Dương rất đáng học hỏi đối với một ca sĩ trẻ như tôi. Tôi là người đi sau nên sẽ may mắn chắt lọc những kinh nghiệm của những người đi trước và tôi muốn được hòa vào âm nhạc điện tử đại chúng hơn. Tôi cần quyết liệt với chính sự nghiệp, con đường của mình như Hà Trần và Tùng Dương đã và đang làm.

* Cái tôi cá nhân thể hiện rất rõ trong những sản phẩm của Tùng Dương hay Hà Trần, trong khi với album Khởi hành, dường như nó mang dấu ấn cá nhân của nhạc sĩ Khắc Hưng đậm nét hơn. Liệu sự khác biệt này sẽ đưa con đường của Nguyễn Trần Trung Quân đến đâu?

* Tôi đặt niềm tin vào Khắc Hưng - nhà sản xuất âm nhạc của tôi. Có người thích Khởi hành vì những bản phối mang dấu ấn của Hưng nhưng cũng không ít người thích giọng hát của tôi. Tôi nghĩ tôi hay Hưng tạo dấu ấn không quan trọng bằng việc Khởi hành đã thành công như thế nào. Tất cả mới chỉ là “khởi hành”, sẽ có vô vàn những lý do và khiếm khuyết, quan trọng là bạn sẽ khắc phục nó thế nào.

GIA BẢO (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nam sinh viên rơi lầu tử vong

Nam sinh viên tử vong được phát hiện vào sáng ngày 15-11 ở khu E cao 12 tầng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.


Điện ảnh

Phim Thạch Thảo: Trong trẻo nhưng vụng về

Là câu chuyện thanh xuân, vườn trường, lấy bối cảnh tại phố núi Kon Tum và đề cập đến vấn đề nhức nhối của xã hội. Thạch Thảo có màu sắc tươi sáng, trong trẻo nhưng điểm yếu về kịch bản đã khiến bộ phim không thể đột phá.   

Mỹ thuật

Những góc nhìn về tranh Hàng Trống

Trong hai ngày 10 và 11-11, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, quận 2, ông Lê Đình Nghiên - nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian Hàng Trống, sẽ có buổi trò chuyện cùng nhà sưu tập Thanh Uy và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang về “Cảm hứng từ nghệ thuật dân gian: Những góc nhìn tranh Hàng Trống”. 

Sân khấu

Tứ đại mỹ nhân

Tứ đại mỹ nhân là vở kịch mới của sân khấu Idecaf. Đây là vở diễn vạch trần bộ mặt thật đầy tăm tối của showbiz, nơi mà những giấc mơ nổi danh hão huyền và hoang tưởng bị trả giá bởi một “đàn kền kền” luôn rình mò. 

Sách và cuộc sống

“Bộ tột cùng hạnh phúc”: Thiên sử thi về Ấn Độ tân thời

Phải đến hai mươi năm sau khi ra mắt tiểu thuyết đầu tiên, nhà văn Arundhati Roy mới dồn toàn lực cho ra cuốn tiểu thuyết thứ hai - Bộ tột cùng hạnh phúc (Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Tác phẩm được giới phê bình hết mực ca ngợi.

Sáng tác

Cây gạo sân trường

Trường sinh ra, cây gạo có rồi
Hoa gạo đỏ như một thời máu lửa
Những năm chiến tranh, tan hoang nhà cửa
Cây gạo như nhân chứng thời gian.