Câu “Thanh mai trúc mã” xuất phát từ điển tích nào?

Hỏi: Nhờ quý báo giải đáp giúp ý của câu “Thanh mai trúc mã”. Câu này xuất phát từ điển tích nào và có từ bao giờ?
Hồ Hảo Hớn (Cụm phà Hậu Giang, 79 Trần Phú, TP Cần Thơ)

AN CHI: Câu “Thanh mai trúc mã” lấy lời và ý từ bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường. Đây là một thiên diễm tình mini bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu.

Thuở nhỏ, cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm mười bốn tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹn, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã Vỹ Sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu (là nơi hẹn hò) chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến.

Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng mười sáu thì chàng phải đi xa thật. Nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng tám, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiều tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa bảy trăm dặm đường đến Trường Phong Sa cũng không nản lòng.

Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu:

Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai(1)
Nhiễu sàng lộng thanh mai(2)

Tạm dịch:

Em tóc vừa xõa trán,
Ngắt hoa chơi trước nhà.
Chàng vờ cưỡi ngựa đến,
Đuổi nhau quanh ghế ngồi.

Và kết thúc bằng tám câu:

Bát nguyệt hồ điệp hoàng
Song phi Tây viên thảo
Cảm thử thương thiếp tâm,
Tọa sầu hồng nhan lão.
Tảo vãn hạ Tam Ba(3)
Dự tương thư báo gia
Tương nghênh bất đạo viễn
Trực chí Trường Phong Sa(4)

Tạm dịch:

Tháng tám bướm vàng bay
Từng đôi vườn phía Tây
Cám cảnh lòng thiếp đau
Những lo già mà sầu
Bao giờ rời Tam Ba
Nhớ gửi thơ về nhà
Đón chàng đâu ngại xa
Thẳng đến Trường Phong Sa

Lời nàng thì như thế nhưng bao giờ chàng về hoặc chàng có về hay không thì nhà thơ đã bỏ ngỏ. Nếu chỉ hiểu mấy tiếng thanh mai trúc mã trong phạm vi mấy câu đầu thì đó quả là sự quấn quýt vô tư giữa con trai và con gái lúc còn thơ nhưng toàn bài thì lại là cả một mối tình lâm ly và thống thiết.
____________
(1) Trúc mã ở đây là gậy tre mà trẻ con lấy giả làm ngựa để cưỡi (chứ không phải “ngựa tre”).
(2) Sàng ở đây là một thứ ghế (chứ không phải “giường”).
(3) Tam Ba là Ba Đông, Ba Quận và Ba Tây, ở phía Đông tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chỉ vùng mà trên đường về, người chồng sẽ đi qua.
(4) Trường Phong Sa là một địa danh chỉ một vùng thuộc tỉnh An Huy, cách Trường Can là quê chàng và nàng 700 dặm. Ý nói đường có xa đến như thế nàng cũng không ngại.

Các tin, bài viết khác