Nhận diện trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn

Bài 3: Thiêu thân vì “ánh đèn ảo”

Thông tin liên quan
Bài 3: Thiêu thân vì “ánh đèn ảo”

Bị hấp dẫn bởi những lợi lộc được hứa thưởng, lần lượt Nguyễn Thương Cúc (quốc tịch Hoa Kỳ), Huỳnh Bích Liên (quốc tịch Hoa Kỳ), Lê Văn Bình (quốc tịch Hoa Kỳ), Cao Trí (quốc tịch Việt Nam, trú tại Hoa Kỳ), Trần Đạt Phương (quốc tịch Việt Nam), Hồ Văn Giàu (quốc tịch Việt Nam), Hồ Văn Hiền (em ruột Giàu, quốc tịch Việt Nam) gia nhập tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng rồi các bị cáo sớm vỡ mộng khi nhận ra đó chỉ là những lời hứa hão.

  • Lầm đường lạc lối vì tiền

Bài 3: Thiêu thân vì “ánh đèn ảo” ảnh 1
Các bị cáo (dấu x) nghe tuyên án

Được hỏi vì sao tham gia tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, hầu hết các bị cáo đều trả lời rằng nghe nói vào tổ chức sẽ được cho tiền nên vào, chứ không hề có động cơ thù hằn gì.

Bị cáo Hồ Văn Hiền khai: “Hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn, bị cáo không có nghề nghiệp gì, vì vậy nghe Nguyễn Công Danh (một thành viên trong tổ chức, hiện đã bỏ trốn) hứa cho 800 USD nếu chịu học vi tính để phục vụ cho tổ chức thì bị cáo nhận lời”.

Tương tự, bị cáo Hồ Văn Giàu cũng vì lóa mắt trước mức lương 700 – 1.000 USD/tháng mà Nguyễn Công Danh hứa trả nên đồng ý tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố này. Hoàn cảnh đưa đẩy bị cáo Cao Trí phạm tội có khác một chút. Gần cuối tháng 8-2005, bị cáo vừa thất nghiệp, đang muốn về thăm Việt Nam. Biết được điều này, Nguyễn Hữu Chánh hứa nếu chịu mang “hàng” Hoa Kỳ sang Campuchia và huấn luyện cách lắp ráp, sử dụng cho những người khác trong tổ chức thì sẽ được cho một cặp vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ – Campuchia và 1.000 USD làm lộ phí về Việt Nam. “Buồn ngủ gặp chiếu manh”, Trí nhận lời ngay.

Giữ vị trí quan trọng trong tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh nhưng tại phiên tòa, Nguyễn Thương Cúc thành thật khai rằng động cơ chính dẫn mình đến lầm đường lạc lối là do muốn hưởng lợi. Biết Cúc là dân kinh doanh, Nguyễn Hữu Chánh hứa sẽ đưa tiền của tổ chức cho Cúc để hoạt động kinh tài; đổi lại, Cúc được hưởng phần trăm trên số tiền lãi từ việc kinh doanh. Cái mồi câu đi buôn mà không cần vốn, lại được hưởng một phần tiền lãi mà Chánh đưa ra đã chiêu dụ được Cúc.

  • “Ánh đèn ảo” - “móng ngựa” thật

Hấp lực đồng tiền đẩy các bị cáo tham gia vào kế hoạch khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh vạch ra. Thế nhưng, cho đến lúc ra tòa vào ngày 10-11-2006, chưa bị cáo nào được nhận tiền từ tổ chức này cả. Bản thân Cúc còn bị Chánh lừa đảo hai lần. Lần đầu, Chánh đưa cho Cúc 1 hộp đen và bảo trong đó có 1 ngân phiếu trị giá 10 tỷ USD. Khi Cúc đưa hộp đen này cho chồng, chồng Cúc nghi ngờ nên đưa kiểm tra. Kết quả, trong chiếc hộp này không có gì.

Lần thứ hai, Chánh bảo Cúc sang Hồng Công gặp một người tên Nguyễn An Long nhận 1 tín dụng thư trị giá 1 tỷ USD để mang về Việt Nam mua hàng hóa. Tin lời, Cúc sang Hồng Công tìm, nhưng đến lúc “mỏi gối chồn chân” mà vẫn không tìm ra nhân vật này, và tất nhiên cũng chẳng có tín dụng thư nào. Đã không nhận được gì, Cúc còn phải cho tổ chức khủng bố của chính vay 900 USD để trả tiền thuê trụ sở cho. Mỗi lần về Việt Nam, Cúc đều phải tự bỏ tiền túi chứ chưa bao giờ được tổ chức chi trả đồng nào.

Khi tham gia tổ chức, Phương, Hiền, Giàu đều tưởng sẽ được hưởng mức lương cao, được cho tiền học vi tính nhưng thực tế một đồng cũng không có. Tổ chức của Chánh chỉ phát ra những “ánh đèn ảo” để thu hút các con thiêu thân lao vào. Trong khi đó, theo lời khai của bị cáo Trí, tại Hoa Kỳ, các thành viên của tổ chức phải đóng 15 USD/người/tháng vào quỹ sinh hoạt của tổ chức. Số tiền này các thành viên không được biết rõ ràng sử dụng vào việc gì.

Trước vành móng ngựa, cả 7 bị cáo đều ăn năn hối hận về những tội lỗi của mình.

ÁI CHÂN

Thông tin liên quan

Bài 2: Kế hoạch bị lật tẩy 

Bài 1: Bản lý lịch bất hảo

Tin cùng chuyên mục