Tan nát rừng Vạn Ninh

Tan nát rừng Vạn Ninh

Khi vụ án phá rừng Dốc Mỏ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa được phanh phui, một số quan chức ngành kiểm lâm và lâm trường phải vào ngồi tù bóc lịch. Tưởng rằng rừng ở đây sẽ yên ổn hơn. Thế nhưng, những cánh rừng đầu nguồn của các con sông, hồ chứa nước vẫn bị tàn phá nghiêm trọng...

Trạm vắng bóng người, rừng đông… lâm tặc!

15g, ngày 16-3-2008, đóng vai người đi mua cá chình nước ngọt và ba ba, chúng tôi tìm đến Hóc Chim, xã Vạn Phú. Mới đi băng qua đập nước thủy lợi, cảnh tượng nhìn thấy là 3 thanh niên đang hì hục đẩy 3 khúc gỗ tươi rói lên dốc.

Đi sâu vào phía trong khoảng 200m, chúng tôi đụng đầu một tốp  xe chở 7 khúc gỗ to đùng. Tôi quyết định ngồi bên suối chờ xem sao, không bao lâu tiếp tục xuất hiện 4 xe gỗ từ rừng sâu đi ra.

Ông H.V.D, làm trang trại ở đây nói: “Đau lắm chú ơi! Hàng ngày phải chứng kiến cảnh rừng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề. Bây giờ còn ít, thời điểm giáp tết người ta đua nhau đi phá rừng mới dữ tợn. Con sông nhỏ này quanh năm phải gồng mình nuôi dân xã Vạn Phú, thị trấn Vạn Giã, cung cấp cả nước tưới tiêu nông nghiệp và nước sinh hoạt. Thế nhưng vào mùa khô, sông khan hiếm nước lắm!”.

Tan nát rừng Vạn Ninh ảnh 1

Gỗ từ rừng về huyện ung dung giữa ban ngày

“Tại sao ở đây không có kiểm lâm hay lâm trường bảo vệ rừng?”, tôi hỏi. “Có đến 2 trạm chốt luôn, bên này là trạm lâm trường, bên kia sông là trạm của kiểm lâm. Nhưng bây giờ không có người trực đâu”,  ông vừa chỉ tay vừa nói. Tôi men theo con đường mòn tìm đến trạm, đúng như ông già nói, trạm lâm trường không có một bóng người canh trực.

Theo lời chỉ dẫn của ông H.V.D, tôi quay ngược vào xã Vạn Lương lúc mặt trời còn trên đỉnh núi. Con đường nhựa liên thôn rộng thênh thang nhưng thỉnh thoảng chúng tôi phải tấp sát vào lề để “nhường” cho các “tiều phu” chở gỗ kềnh càng đi qua.

Từ quốc lộ 1A đến thôn Mỹ Đồng, tôi đếm được 16 chiếc xe đạp chở gỗ đi ngược chiều. Thông qua một “cò gỗ”, tôi tiếp cận được “đại ca gỗ” tên L.Q.S., ở thôn Mỹ Đồng. Thoạt đầu, S. “đề phòng”: “Gỗ lạt bây giờ khó khăn, tui đã gác kiếm lâu rồi”. Tôi “thọc sâu” vào lòng tham của trùm gỗ: “Gỗ thường thì mua đâu cũng được nhưng tôi cần mấy khối gõ xuất đi Trung Quốc, nên mới tìm đến anh” .

Nghe nói đến hàng gõ xuất ngoại, anh ta trở nên cởi mở: “Nói thật, loại đó bây giờ trở thành hàng độc rồi. Cách đây 5 năm, anh cần bao khối tui cũng có. Nếu anh chấp nhận, thì có gõ non mặt nhỏ, rác ăn theo nhiều… Hay anh chuyển sang chơi gỗ pơ mu đi, chỉ có 8 - 9 triệu đồng/khối. Hiện nay nó là mốt thượng đẳng, chỉ có dân giàu mới sờ được nó”.

“Giỡn hoài, đi hàng quốc cấm, ở tù rục xương à”, tôi tỏ vẻ lo sợ. “Tù tội gì, mấy ông buôn bán gỗ ở ngoài thị trấn Vạn Giã lên đây mua gỗ pơ mu của tui cả, người ta đóng bàn, tủ kiểu Hàn Quốc bán đầy bên quốc lộ 1A mà có sao đâu. Riêng loại này, anh cần mặt bàn nguyên rộng 60 - 80cm, hay gỗ phất đều có tuốt”.

“Gỗ của anh sang tay hay sao mà giá đắt thế. Mua rồi giao hàng ở đâu?”. Câu hỏi chọc đúng vào lòng tự ái của một đại ca gỗ, S. “nổ” thẳng: “Sao phải sang tay, tui có cả một đội quân làm gỗ pơ mu chuyên nghiệp. Gỗ khai thác ở đầu nguồn hồ chứa nước Đá Bàn, không đi xuống các trục đường dọc rất nguy hiểm. Toàn bộ gỗ đều  đi cắt giữa rừng qua xã Xuân Sơn, rồi mới đi xuyên sang Vạn Lương. Riêng chuyện kéo được khúc gỗ pơ mu về được đây phải mất hết 2 ngày. Hàng giao ở đây có giá mềm hơn chút đỉnh, còn muốn gỗ về quốc lộ 1A thì cũng không vấn đề gì. Lâu nay tụi tui chỉ độc vận chuyển bằng một ông xe ngựa. Vì đó là mật hiệu thông đường êm xuôi nhất”.

Bán công khai… hàng quốc cấm!

Tan nát rừng Vạn Ninh ảnh 2

Cây cổ thụ trên rừng được bứng cả gốc về để phục vụ mốt “chơi “mới của một số cơ quan nhà nước và người lắm tiền.

Quay ngược ra Vạn Giã, tôi tìm đến nơi bán gỗ lớn nhất huyện Vạn Ninh  - cửa hàng Phấn, nằm bên quốc lộ 1A. Tại đây bán công khai đủ các loại gỗ bất hợp pháp, đặc biệt gỗ pơ mu đã thành phẩm. “Bộ bàn ghế pơ mu này giá 25 triệu đồng, tủ đứng thì 17 triệu”, ông chủ cửa hàng “chào giá”.

Tôi chê: “Bộ bàn ghế đóng kiểu dáng đơn giản, sao mà giá cao thế, bớt đi chút đỉnh?”. “Không được đâu, mua vào giá đã cao. Còn phải chi đi lo nhiều cửa nữa, khi đó họ mới để mình làm ăn yên ổn”, ông chủ không giấu giếm.

Rời Vạn Giã đến hồ chứa nước Hoa Sơn, phía Bắc huyện Vạn Ninh, tôi thấy cảnh tượng các “tiểu lâm tặc” dùng xe đạp chở gỗ từ rừng xuôi về quốc lộ 1A rất ngang nhiên, đi cả buổi trưa, buổi chiều. Lâm tặc tên Tuấn, xã Vạn Long, tiết lộ: “Rừng của Khánh Hòa cơ bản đã bị tụi tui làm thịt hết rồi. Nay lấn sang rừng Phú Yên làm cho nhiều gỗ, chỉ có điều đi hơi xa”.

Hiện nay, một số cơ quan nhà nước tại huyện Vạn Ninh chuộng “mốt” bứng cây cổ thụ trên rừng về trồng trong khuôn viên cơ quan, kiểm lâm không dám “thổi còi”. Nhà dân, các quán cà phê vườn cũng “ăn theo”, đi lùng cây rừng về trồng.

“Mất mát gì đâu, mình bỏ chút vốn, rủ thêm vài người có sức khỏe, biết nhìn thế cây, cùng nhau vào rừng lựa cây ngon đào cả gốc, bứng cả rễ, mang về trồng ở vườn chơi, gặp mối lái thì bán lại ăn vài triệu đồng, chia nhau chút đỉnh”, ông T., xã Vạn Lương chỉ tay vào số cây rừng đang trồng nói.

Kiểu “chơi” như ông T. quả là phá hoại, nhà ông ta chỉ cấp bốn nhưng phía trước có cả chục gốc cây rừng cổ thụ. Để đào được một cây rừng, họ phải thẳng tay phá hàng trăm cây nhỏ khác, để mở đường cho xe ô tô vào đến tận nơi chở cây, rồi đào núi để trục cả bộ rễ to cho hoành tráng.

Xã Vạn Thắng có nhóm Tí Khá, “tiềm lực” mạnh, huy động cả xe xúc, xe ủi, xe reo vào “mổ thịt” bằng được cây nào có thế đẹp, gốc tù… đem về trồng trên một vạt đất rất rộng sát quốc lộ 1A, nhìn giống như rừng.

Cây rừng ở đây được chuyển đi các nơi bán, số chuyển ra phía Bắc, nhóm khác gặp mối chuyển vào TP Nha Trang, TP Hồ Chí Minh… bán nguyên gốc. Tùy theo chủng loại để định giá nhưng thấp nhất cũng không dưới 2 triệu đồng, cao thì đúng giá 15 - 20 triệu đồng.

Cấu tạo địa hình tự nhiên ở huyện Vạn Ninh có chiều ngang rất hẹp, núi đồi có độ dốc cao. Tốc độ phá rừng đầu nguồn như trên sẽ tạo ra cái vòng lẩn quẩn: Mùa mưa nước lũ đổ mạnh, mùa khô các con sông, hồ chứa nước không có nguồn nước dự trữ. Hậu quả, là người dân trong vùng phải “lãnh đạn” của nạn phá rừng vô tội vạ .

Không ai tính ra được số lượng người tham gia phá rừng ở huyện Vạn Ninh là bao nhiêu? Những ngày chúng tôi “nằm vùng” để viết bài phóng sự này, thấy con đường nào nối từ rừng về quốc lộ 1A cũng đều có vận chuyển gỗ lậu. Vùng này tồn tại lực lượng phá rừng chuyên nghiệp, họ sử dụng cả cưa máy, trâu kéo…

Số quân “tham chiến” đông, có “ông chủ” đứng ra tổ chức thành hệ thống hẳn hoi. Còn “quân” bán chuyên nghiệp là người làm theo thời vụ, rảnh việc ruộng đồng lúc nào thì họ… vác cưa lên rừng khai thác gỗ, số này hầu như xã, thị trấn nào cũng có.

Hải Luận

Tin cùng chuyên mục