Khen dễ, chê khó

(SGGP).- Khác năm trước, đợt phân tích chất lượng đảng viên năm 2009 có ý nghĩa rất quan trọng đối với những ai được dự kiến sẽ bầu vào cấp ủy tại Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Ít phiếu hay nhiều phiếu trong đại hội phụ thuộc rất lớn ở đợt bình bầu này. Tuy nhiên, mặt mạnh mặt yếu của mỗi người khó mà xác định chính xác, bởi tư tưởng ôn hòa, nhân nhượng, có khi là lấp liếm trong đấu tranh phê bình và tự phê bình dường như chưa được giải tỏa.

Tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ở TPHCM, đại biểu nhiều tỉnh, TP thẳng thắn nêu lên tính hình thức, dễ dãi và ngại va chạm trong phân tích chất lượng đảng viên hàng năm. Thông thường, phần “nặng ký” được nói nhiều nhất trong bản kiểm điểm là ưu điểm, thành tích cá nhân. Còn phần “nhẹ ký”, ít nói nhất là yếu kém, khuyết điểm bản thân. Chính vì coi là “phần phụ”, nên trong tự đánh giá, cũng như những góp ý của đảng viên không nói nhiều, nói thẳng, nói hết sự thật nhược điểm và phân tích, mổ xẻ đến nơi đến chốn để tìm ra hướng khắc phục.

Thành ra, nhiều buổi đánh giá chất lượng cuối năm giống như buổi báo cáo thành tích, dâng công! Nguy hiểm ở chỗ, nó không chỉ xóa nhòa ranh giới tốt-xấu, mạnh-yếu, “khuyến khích” tính thiếu trung thực, mà nó làm xói mòn lòng tin của số đông những người tử tế, từ đó làm họ mất phương hướng. Trong sinh hoạt Đảng, nhiều đảng viên có suy nghĩ “lấy đúng bỏ sai” cốt để đưa đẩy, làm vừa lòng nhau, nhưng ẩn sâu trong đó là sự che đậy, dối trá. Chính vì thế, nhiều người quay lưng lại với nguyên tắc, không ngăn chặn những việc sai lầm, chỉ biết mình, chỉ cầu tốt cho mình, hoặc là bảo vệ “hòa khí” một cách vô nguyên tắc.

Còn nhớ đoàn kiểm tra Thành ủy TPHCM làm việc với huyện ngoại thành về một đồng chí trong ban thường vụ mắc khuyết điểm, người đứng đầu cấp ủy vì muốn giữ “hòa khí” đã thay mặt người mắc lỗi để… xin lỗi cấp trên, cho rằng tại khách quan, hứa sẽ giúp đỡ cán bộ đó có điều kiện sửa sai!

Khi đoàn kiểm tra Thành ủy hỏi: “Cán bộ sai phạm sờ sờ trước mắt, chả lẽ cấp ủy không biết, không giám sát?”, thì không ai trả lời! Nhưng tìm hiểu “sau hậu trường” mới thấy, nhiều đồng chí trong cấp ủy thừa nhận có biết sự việc nhưng không dám giám sát, vì không có cách gì giám sát hoặc không muốn giám sát vì sợ mang… họa vào thân. Nên có cán bộ vừa được cấp ủy đánh giá là “có nhiều thành tích trong công tác, có triển vọng phát triển lâu dài” thì ít lâu sau bị đình chỉ công tác vì… dính líu tiêu cực (!?).

Từ xưa, các bậc cao minh từng răn dạy “người khen đúng ta là bạn ta, người chê đúng ta là thầy ta”, nhưng thời nay sao “khen” dễ mà chê thì “khó” thế?

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục