Chợ nổi quê tôi đón tết

Đời người ai cũng có một vài kỷ niệm mốc son về một miền quê, một chốn riêng để nhớ. Đôi khi nó chỉ nhỏ nhoi là một chiếc áo vướng bùn, một cánh chuồn bé nhỏ, một lời ru ngọt ngào của mẹ… Tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, lớn lên trên mảnh đất thấm hồn quê và nặng tình làng xóm. Ký ức tuổi thơ vẫn không phai nhòa trong tôi. Một hình ảnh quen thuộc ăn sâu vào ký ức tuổi thơ đó là chợ nổi Ngã Năm (huyện Ngã Năm-Sóc Trăng) quê tôi. Chợ nổi Ngã Năm có từ bao giờ chẳng ai nhớ, nhưng là một trong những chợ nổi làng quê nhộn nhịp, sung túc nhất trong các chợ nổi ở miền sông nước Nam bộ - đầu mối giao thương của các vùng lân cận. Là điểm giao nhau của năm con sông nhỏ đi năm ngả: từ Cà Mau lên, Mỹ Quới vào, Long Mỹ, Thạnh Trị qua, Phụng Hiệp xuống.

Hàng đêm khi mọi người còn đang ngon giấc, tại khu vực chợ nổi đã có hàng trăm ghe tàu lớn nhỏ qua lại tấp nập, đậu san sát vào nhau, trước mũi ghe hay hai bên mui ghe treo lủng lẳng các thứ hàng với đủ loại màu sắc đong đưa mời gọi khách. Đứng trên bờ nhìn xuống, chợ nổi nhóm họp vào những ngày gió chướng nhè nhẹ thổi mang theo từng cơn gió lạnh, lung linh với đủ loại màu sắc của các loại đèn như đêm hội hoa đăng. Mặt hàng chủ lực của chợ nổi Ngã Năm là các loại nông sản thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng… Ở đây hình ảnh các mẹ, chị đi chợ trên một chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ nhàng trên sông, có điều gì đó khác hẳn với hình ảnh người đi chợ xứ Bắc quang gánh trĩu nặng hay xe cộ cồng kềnh…

Chợ nổi Ngã Năm quê tôi giờ đây thay đổi rất nhiều, ghe tàu lớn và nhiều hơn, sản phẩm phong phú và người đi chợ đông vui hơn, nhưng dường như con người vẫn thế, vẫn bình dị mộc mạc đến quê mùa. Vào những ngày giáp tết, quang cảnh chợ nổi Ngã Năm nhộn nhịp và náo nhiệt lạ thường, trên bờ người chen lấn qua lại, dưới sông ghe tàu chen chúc ra vào để trao đổi hàng hóa. Ngày tết, người dân quê tôi đi chợ nổi đông vui lắm, lo tần tảo lao động vất vả quanh năm, vào dịp giáp tết bà con cố gắng hoàn tất việc đồng áng để chuẩn bị bước vào năm mới. Ở quê, cuộc sống của bà con vốn giản đơn. Dù giàu hay nghèo, tết đến trên bàn thờ luôn có cặp dưa hấu đỏ, một mâm ngũ quả, với mong muốn một năm nhiều điều tốt đẹp đến.

Tôi cũng giống như bao người xa quê khác, tết đến xuân về, khi gió chướng thổi mạnh là lúc nhớ chợ nổi quê mình da diết. Dẫu rằng chợ nổi Ngã Năm không to đẹp, phồn thịnh như các trung tâm lớn, nhưng chợ nổi quê tôi vẫn còn giữ được nét đẹp truyền thống, với tập quán sinh hoạt trên bến dưới thuyền. Từ đây hình thành giới thương hồ lênh đênh trên sông nước, mang đậm nét phóng khoáng cởi mở chân tình của người dân vùng sông nước Nam bộ. 

PHƯƠNG NGHI

Tin cùng chuyên mục