Sinh viên người Rục đầu tiên

Sau 50 năm rời hang đá, thoát khỏi cuộc sống mông muội, người Rục đã nuôi nấng con cái mình bước vào giảng đường đại học. Một sinh viên thực thụ, nâng bước ước mơ và hoài bão của bố mẹ thiếu chữ. Em Hồ Tiến Nam ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình đã phấn đấu từ nhỏ để trở thành người đầu tiên ở Rục đi học đại học.
Sinh viên người Rục đầu tiên

Sau 50 năm rời hang đá, thoát khỏi cuộc sống mông muội, người Rục đã nuôi nấng con cái mình bước vào giảng đường đại học. Một sinh viên thực thụ, nâng bước ước mơ và hoài bão của bố mẹ thiếu chữ. Em Hồ Tiến Nam ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình đã phấn đấu từ nhỏ để trở thành người đầu tiên ở Rục đi học đại học.

Hồ Tiến Nam cùng bố mẹ dùng bữa trưa đạm bạc

Hồ Tiến Nam cùng bố mẹ dùng bữa trưa đạm bạc

Năm 2009, Hồ Tiến Nam đậu vào Trường Đại học Sư phạm Quảng Bình với số điểm cao. Thông tin Nam vào đại học bay nhanh về dân bản. Cả 600 người Rục ai cũng rưng rưng trước thành quả miệt mài của người con trong bản. Người già, người trẻ, đến con nít cũng mừng.

Nhưng lúc đó, những trưởng bản của Ón, Yên Hợp, Mò o ồ ồ chưa vội mở hội ăn mừng. Họ nói đậu đại học cũng được thôi nhưng thành quả học tập mới quan trọng, kết thúc năm học đầu Nam có tổng điểm khá cao, gần 7 phẩy. Lúc đó, hội đồng già làng trưởng bản mới chính thức mở hội ăn mừng, bởi với họ từ ngày rời hang đá đến nay chưa có ai đậu đại học.

Trưởng bản Yên Hợp, Trần Xuân Tư nói như cởi lòng: “Như một giấc mơ chú ạ. Những người già nhất ở Rục nói cũng phải mất mười hoặc hai mươi năm nữa mới họa may có đứa vào đại học, nhưng cái chí thằng Nam đã đánh bật dự đoán của già làng trưởng bản rồi. Bản mừng, người Rục mừng, núi rừng mừng, Giàng mừng. Chừ cả trăm thanh thiếu niên người Rục ai cũng học theo gương của Nam học hành, chỉ có cái chữ mới giúp dân tộc mình vượt qua lạc hậu”.

Nam đã 20 tuổi, cái tuổi mà người Rục nói “cuồn cuộn sức sống với cách săn bắn trên rừng dưới suối”, nhưng giờ Nam đang là niềm tự hào của hơn 600 người Rục. Ông Hồ Ét, bố của Nam năm nay đã hơn 60 tuổi nói: “Thời của tui đói quanh năm, lấy vợ đẻ một vòng 8 đứa con, đứa mô cũng học không nổi cái chữ vì đói, cái bụng hắn kêu liên tục, chịu không nổi đành bẻ ngoắc cái chữ, lên rừng xuống suối kiếm cái ăn lót dạ. Chỉ có thằng Nam hắn thắng được cái đói, hắn quên được cái đói bằng cách học thuộc bài. Bữa đầu hắn xỉu vì đói, nhưng sau hắn quen dần rồi quên đói khi học bài, vậy là từ đó hắn quyết tâm đi theo con chữ”.

Những năm cấp 1 Nam đánh trần làm quen con chữ, lên cấp 2 được cô giáo phê vào học bạ ngoan, hiền, học lực tiên tiến. Đến cấp 3, đi học xa nhà cả trăm cây số, Nam vẫn quyết chí học chữ bằng mấy chục lon gạo Nhà nước trợ cấp hàng tháng. Khó khăn, Nam vẫn một mực chung thủy với ước mơ làm thầy và sổ học bạ của Nam luôn được thầy cô giáo dành cho những lời khen và động viên Nam nỗ lực vươn lên.

Vào đại học, nhà nghèo, bố mẹ Nam phân công 7 anh em vào rừng bắt ong, bắt cá, đơm tép, bắt ếch để mỗi tháng từng người trong nhà góp lại đủ 700.000 đồng cho Nam thuê nhà trọ và mua sách vở ăn học.

Khi biết tin người Rục có một sinh viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, Tiến sĩ Cao Văn Định xúc động: “Một tộc người nhỏ bé, đã nuôi con thành người biết chữ là niềm tự hào lớn lao. Sắp tới, Huyện ủy và ủy ban sẽ có chương trình giúp Nam trong cuộc sống học tập”.

Nam ước ao, ngày ra trường, phải về bản xa của mình dạy chữ cho lũ trẻ, bởi với Nam, có biết chữ, người Rục mới biết cả thế giới và sống đầy tự tin

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục