Ca sĩ Vân Khánh:

“10 tuổi, tôi đã mơ về Sài Gòn”

Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, ba là nhạc sĩ Trần Đăng Ninh, mẹ là ca sĩ Nguyễn Thị Tiêu. Gia đình tôi sống ở Huế, đến khi tách tỉnh cả nhà tôi ra Quảng Trị lập nghiệp. Năm 10 tuổi, tôi đã mơ một ngày được vào Sài Gòn học hát nên có thể nói đất Sài Gòn mê hoặc tôi từ lúc tôi còn nhỏ, cái thời mê cải lương, thích xem diễn viên Kim Thoa diễn mỗi lần đoàn của chị ra Quảng Trị lưu diễn. Từ đó tôi mê học hát.

Ảnh: THANH HIỆP.

Vào trung học, ngành nghề mà tôi quyết định theo đuổi là ca hát chuyên nghiệp. Hồi đó, tôi tuy còn nhỏ nhưng đã biết hát nhạc Trịnh Công Sơn với những bài Biển nhớ, Hạ trắng, Diễm xưa..., đặc biệt là Lòng mẹ và đêm nào cũng được khán giả ở Quảng Trị thưởng tiền. Nhờ dành dụm số tiền ít ỏi đó mà sau này tôi đã có thể đóng học phí và thi vào Nhạc viện TPHCM như mình mong muốn.

Nhưng thật ra có lúc tôi đã phân vân lựa chọn nên lập nghiệp ở đâu. Và quyết định cuối cùng của tôi là vào đây, nơi có thể giúp tôi vừa học, vừa thử thách với nghề. Đất Sài Gòn được xem là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đời sống văn nghệ ở đây luôn năng động và không ngừng biến chuyển.

Tôi rất yên tâm khi được rèn mình trong môi trường khắc nghiệt của thị hiếu khán giả. Có người bảo nhạc trữ tình về Huế, về quê hương có quá nhiều người nổi tiếng đã hát nên tôi rất khó “sống” ở Sài Gòn, hơn nữa công chúng trẻ đang chuộng nhạc pop-rock, nhạc của Hong Kong, Hàn Quốc.... Nhưng niềm tin của tôi đã không cạn kiệt khi những giai điệu về Huế vẫn còn làm xao xuyến lòng người dân Sài Gòn.

Vào Sài Gòn, sống giữa sự cạnh tranh khắc nghiệt ở phía sau hậu trường sân khấu ca nhạc, tôi hiểu rõ hơn nguyên tắc bất di, bất dịch, đó là nghề hát thường bị tác động bởi quá nhiều hình thức. Bên cạnh đó sẽ rất dễ bị sa đà nếu không có bản lĩnh để giữ vững phong cách mà mình theo đuổi. Tôi không thích lấn sân sang loại nhạc khác cho dù dòng nhạc mình chọn vẫn bị xem là lỗi thời, là lạc hậu. Tôi nghĩ những giai điệu trữ tình mang âm hưởng dân ca không bao giờ mất giá trị - và những tâm hồn yêu nhạc quê hương ở Sài Gòn đã cho tôi thấy.

Sống ở Sài Gòn không thong dong, suôn sẻ như tôi tưởng. Tôi đã vật lộn với biết bao dự tính nhưng những vất vả đó không làm tôi nản chí. Ngày tôi vô đây, ba tôi đã dạy: “Quyết theo nghề hát thì đừng đặt nặng vấn đề kinh tế, cho dù có nổi tiếng cũng đừng kênh kiệu. Ý chí phấn đấu là trên hết”. Với tôi, người Sài Gòn phóng khoáng, dễ nóng giận nhưng cũng dễ tha thứ. Mảnh đất này mỗi ngày cho tôi thêm lòng yêu nghề, cho tôi hiểu hơn thế nào là ý niệm “nặng nghiệp cầm ca”.

THANH ĐÔNG (ghi)

Các tin, bài viết khác