Đã 15 năm trôi qua, kể từ khi Bức tường Berlin bị kéo đổ, hai miền Đông, Tây của nước Đức “quy về một mối” nhưng thực tế, hiện nay nó lại gần như là hai thế giới khác biệt, khi mà những điều kiện sống tối thiểu của dân miền Tây trở nên quá xa vời đối với dân miền Đông.
Một khu nhà bỏ hoang, trước đây là khách sạn Salvador Allende Hotel với hơn 300 phòng ở Templin, trung tâm của Đông Đức trước đây.
Christiane Nimes, 47 tuổi, nhặt rác và cỏ dại cho công ty môi trường là công việc gần đây nhất chị kiếm được ở Đông Đức sau một thời gian dài làm đủ mọi việc khác nhau. Chị than thở: “Tôi chưa bao giờ có một việc làm đáng để gọi là nghề! Và những trường hợp như tôi không phải là cá biệt. Tất cả mọi người tôi biết đều không có công ăn việc làm ổn định hoặc thất nghiệp!”.
Quả vậy, theo con số chính thức thì tỉ lệ thất nghiệp ở Đông Đức là 20%, gần gấp đôi Tây Đức. Hơn 30% cộng đồng dân cư ở Đông Đức có khu công nghiệp, hoặc khu kinh doanh, sản xuất bị bỏ hoang. Điều này đồng nghĩa với một làn sóng di cư ồ ạt khó kiểm soát ngược sang miền Tây. Theo một báo cáo của chính quyền liên bang, kể từ năm 1990, đã có hơn 1.500 tỷ USD được rót cho các quỹ công cộng ở Đông Đức nhằm mục đích phục hồi lại mạng lưới công nghiệp đã bị phá hủy gần như hoàn toàn khi bức tường Berlin sụp đổ.
Trong khi đó, nhiều người dân Tây Đức lại quay ra đổ lỗi cho miền Đông khi làm chậm lại sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Nhiều cuộc trưng cầu dân ý đã được đưa ra và kết quả là đã có một tỷ lệ tương đối người dân ao ước sự kiện năm 1990 ấy không bao giờ xảy ra.
Tổ hợp công ty – nhà máy Brandtex, nơi từng nổi danh với loại quần Jeans độc quyền – Wisents - và nổi tiếng khắp Đông Đức là một minh chứng của sự thăng trầm. Trước đây, chính C.Nimes cũng từng là công nhân nhà máy này với một công việc duy nhất là khâu túi quần, ròng rã suốt 18 năm. Một công việc cực kỳ tẻ nhạt nhưng bù lại, nó lại ổn định hơn tất cả những gì cô ấy có thể kiếm được bây giờ. Trong những “ngày hoàng kim”, cả công ty có hơn 450 nhân viên. Khi bức tường Berlin sụp đổ, chính quyền đã bán tống bán tháo nó cho một công ty Đan Mạch. Sau đó, do hoạt động không hiệu quả, Brandtex đóng cửa và chuyển hoạt động sang Ba Lan và Bulgari.
Còn bây giờ, Angela Moeller, chủ một cửa hàng quần áo cho biết: “Có rất nhiều khách vào chỉ hỏi tìm mua Wisents bởi đó là loại quần cực bền. Nói chung, công việc kinh doanh rất thất bát. Thậm chí một chiếc áo sơ mi giá khoảng 5USD cũng dần trở thành thứ hàng xa xỉ”.
Mới đây, chính phủ CHLB Đức vừa ban hành một chính sách có tên là Hartz IV gây không ít tranh cãi trong dư luận. Mục đích của Hartz IV là giảm các loại phúc lợi xã hội cho nhân dân trên khắp đất nước, đặc biệt là những bang giàu có nhằm bắt buộc mọi người phải tích cực lao động, với hy vọng thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế đã bị chững lại từ lâu ở những nơi còn nhiều vấn đề bất cập như Đông Đức. Nhưng để thực hiện được chính sách này, đặc biệt tại Đông Đức, lại không phải là chuyện đơn giản bởi vấn đề cốt yếu là không phải người dân lười biếng lao động mà thực tế là không có đủ việc làm cần thiết giúp mang lại cuộc sống ổn định cho họ.
Và khi được hỏi về chế độ cũ, rằng những người dân ở Đông Đức còn muốn trở về thời kỳ đó không, họ cười và gật đầu.
(Tổng hợp từ NYTimes và AP).
PHƯƠNG NGUYỄN