
Đức Huy sinh ngày 10-6-1947 tại Sơn Tây. Bắt đầu chơi nhạc từ năm 1963 – 1964 và sáng tác vào năm 1969. Ca khúc đầu tay: Cơn mưa phùn. Anh hiện đang sinh sống tại San José, California. Với phong cách trình diễn unpluged thật đẹp với cây guitar thùng cùng chất giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng không kém phần mượt mà, sang cả, nhạc sĩ Đức Huy đã gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn với nhiều sáng tác đã đi vào lòng khán giả như Một tình yêu, Và con tim đã vui trở lại, Để quên con tim, Đường xa ướt mưa, Như đã dấu yêu, Bay đi cánh chim biển, Tiếng mưa đêm...

Chính thức đứng trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam 13, sau đó là nhiều chuyến lưu diễn từ Nam ra Bắc. Giữa 2 đêm nhạc ấn tượng tại phòng trà M&Tôi 18, 19-1-2005, nhạc sĩ - ca sĩ Đức Huy đã có cuộc trò chuyện với Tuần san SGGP Thứ Bảy về đời, về nghề, về niềm hạnh phúc khi được hát trên quê hương…
- Thưa anh Đức Huy, vì sao sáng tác và giọng ca anh trẻ lâu đến thế?
- (Cười) Tôi chỉ thấy rằng mình rất may mắn được làm đúng công việc mình yêu thích!
- Việc thay đổi môi trường hoạt động âm nhạc khiến anh có những thuận lợi, khó khăn gì?
- Mọi sự đối với tôi hoàn toàn thuận lợi. Cũng như các ca sĩ hải ngoại khác, được hát trên quê hương chính là hạnh phúc và vinh dự lớn nhất. Tuy nhiên, tôi còn gia đình và công việc ở bên kia nên chưa có ý định ở lại hẳn, dù đấy là điều tôi mong muốn.
- NS Trịnh Công Sơn có lần nói, đại ý: người nhạc sĩ sáng tác phải đổ 10 giọt nước mắt mới mong lấy được của khán giả 1 giọt. Anh nghĩ sao về quan niệm này?
- Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là cảm xúc thật trong sáng tác, là chất liệu quan trọng bởi những bài hát không phải là thức ăn nhanh, cần có thời gian cho người ta ngấm, hiểu và yêu chúng, đó cũng chính là thời gian để sàng lọc, thử thách đối với tác phẩm.
- Anh có nói một số bài là cảm xúc của riêng anh, số khác là tình cảm của bạn bè - có thể tạm gọi là cảm xúc vay mượn. Vậy với những cảm xúc vay mượn, làm sao anh biến chúng thành cảm xúc của riêng mình để viết? Anh có đặt ra tiêu chí nào trong sáng tác?
- Tôi luôn nghĩ tình yêu là gạch nối giữa con người với con người, trong sáng tác, tôi luôn mong muốn mình là chiếc gạch nối đó và thật vui khi có lần hai bạn trẻ đến nói với tôi: “Chúng em yêu nhau khi cùng biết nhạc của anh, rồi những lần giận dỗi cũng nhờ nhạc của anh “kéo” chúng em lại!”
- Từ góc nhìn hôm nay, anh có thể so sánh một chút về nhạc trẻ VN trước đây và bây giờ?
- Khởi nghiệp (1963), chúng tôi chủ yếu chơi lại nhạc của Beatles, Rolling Stones… Thời ấy kỹ thuật âm thanh chưa có, các sáng tác trẻ cũng chưa nhiều, muốn học hành bài bản, muốn có nhạc cụ chuyên dụng cũng hiếm và những tay chơi nhạc hay thường “giấu nghề”, khi đàn cứ quay lưng lại vì sợ người khác học lóm!
Giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại chịu ảnh hưởng của văn hóa bản địa nên họ thích những gì mới mẻ, sôi động và không mặn mà lắm với các bài tình ca Việt vốn nhẹ nhàng, trầm lắng… Với vai trò nhạc sĩ, tôi chỉ có thể cố gắng làm cho các sáng tác của mình mới hơn trong ca từ, sôi động, mạnh mẽ, trẻ trung hơn trong giai điệu, mong có thể ít nhiều lôi cuốn họ…
Tôi nghĩ, tình yêu luôn mới và tôi sẽ viết tình ca mãi, vẫn với những chất liệu riêng…
- Xin cảm ơn anh. Chúc anh một năm mới thật nhiều sáng tác mới, bằng những xúc cảm tươi nguyên từ quê nhà!
SONG PHẠM