Ăn sạch

- Cũng là vải, mà trái vải Nhựt Bổn bán ở Hà Nội có giá tới 5 triệu đồng/kg, mắc gấp 150 lần vải nội. Chừng nào trái cây xứ mình mới bán được giá cao như thế?

- So sánh giá kiểu vậy cũng chưa sát, vì vải là loại trái cây nhiệt đới, trồng ở xứ có khí hậu ôn đới như Nhật đòi hỏi điều kiện lai tạo giống, canh tác, chăm sóc cầu kỳ hơn hẳn. Chi phí cao thì giá thành cao, lại cộng thêm thuế, vận chuyển đường xa, số lượng ít… làm giá bán không thể rẻ. Thêm nữa, với một nhóm nhỏ những người có điều kiện hiếu kỳ, họ mua ăn chơi cho biết chớ cũng không phải bữa nào cũng ăn.
- Nhưng bình thường, giá trái cây nhập từ Nhật, Đài Loan hay châu Âu cũng cao gấp mấy lần trái cây xứ mình rồi?
- Chắc chắn rằng chuẩn chất lượng nông sản của họ cao hơn hầu hết nông sản của nông dân xứ mình. Thực phẩm an toàn luôn là yêu cầu ngặt nghèo của họ. Chuẩn của mình thấp hơn, nhưng dòm chuyện đó cũng phải học hỏi để nâng chuẩn an toàn lên mức mới. Không chỉ là để xuất khẩu, mà ngay người tiêu dùng trong nước cũng phải có sản phẩm tốt hơn để xài.
- Phải nói thiệt là có những thứ dán nhãn “thực phẩm sạch” bán ở siêu thị cũng chưa chắc bên trong đã đúng như cái nhãn. Vì cái lợi bền cho cả nông dân, nhà phân phối lẫn người tiêu dùng, cần nhất quyết làm cho được chuyện ăn sạch.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cái hậu của 200 ngàn đồng

- Mấy tháng trước, một đại úy công an gây rối ở sân bay, rồi bị phạt hành chánh 200 ngàn đồng, sau đó bị cấm bay 1 năm. Tưởng là chỉ thế, dư luận đã rất thất vọng. Nhưng bây giờ sự tình đã có diễn biến mới.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Phải công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở...

Sự kiện & Bình luận

Bắt đầu từ tủ sách gia đình

Giờ đây nói tới sách, không ít người chắc hẳn sẽ thở dài nghĩ về một cái kết không mấy tốt đẹp trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số. Nếu 30 năm trước, nhà văn với lượng sách in khoảng chục ngàn bản được coi là “chuyện thường ngày ở huyện”, thì nay chuyện in và bán hết được 1.000 - 2.000 cuốn thật sự không mấy dễ dàng.