- So sánh giá kiểu vậy cũng chưa sát, vì vải là loại trái cây nhiệt đới, trồng ở xứ có khí hậu ôn đới như Nhật đòi hỏi điều kiện lai tạo giống, canh tác, chăm sóc cầu kỳ hơn hẳn. Chi phí cao thì giá thành cao, lại cộng thêm thuế, vận chuyển đường xa, số lượng ít… làm giá bán không thể rẻ. Thêm nữa, với một nhóm nhỏ những người có điều kiện hiếu kỳ, họ mua ăn chơi cho biết chớ cũng không phải bữa nào cũng ăn.
- Nhưng bình thường, giá trái cây nhập từ Nhật, Đài Loan hay châu Âu cũng cao gấp mấy lần trái cây xứ mình rồi?
- Chắc chắn rằng chuẩn chất lượng nông sản của họ cao hơn hầu hết nông sản của nông dân xứ mình. Thực phẩm an toàn luôn là yêu cầu ngặt nghèo của họ. Chuẩn của mình thấp hơn, nhưng dòm chuyện đó cũng phải học hỏi để nâng chuẩn an toàn lên mức mới. Không chỉ là để xuất khẩu, mà ngay người tiêu dùng trong nước cũng phải có sản phẩm tốt hơn để xài.
- Phải nói thiệt là có những thứ dán nhãn “thực phẩm sạch” bán ở siêu thị cũng chưa chắc bên trong đã đúng như cái nhãn. Vì cái lợi bền cho cả nông dân, nhà phân phối lẫn người tiêu dùng, cần nhất quyết làm cho được chuyện ăn sạch.