Anh phóng viên

Anh phóng viên
 

Chân trần bước đã nhiều nơi
Anh em bút mực vào đời phóng viên
Cái tâm của bậc sĩ hiền
Công, tư không biết bẻ nghiêng cuộc đời.

 

Tìm trong ngóc ngách nhỏ nhoi
Dẫn đường công lý rạng soi ngọn nguồn.
Đem vui qua ngưỡng cửa buồn,
Đem điều an lạc qua cơn dãi dầu.

Anh đau trước những nỗi đau,
Nhận vui vào lúc vui sau của người.
Cái tâm đem trải giữa đời
Để cho ngọn bút sáng ngời nghĩa nhân.

Từng câu từng chữ cân phân
Anh đem tất cả tinh thần vào trong
Mang đầy những nỗi ước mong
Khi bài báo viết được lòng tin yêu.

THẢO MY


Nữ phóng viên thời chống Mỹ

Đội gió, mưa, buốt giá tay, chân.
Luồng giao thông hào, băng qua cầu gãy, đổ.
Uống nước hố bom đục ngầu màu đỏ.
Đêm ngủ rừng, lấy cây lá làm chăn…

Đầu tựa vào vách núi, ngắm trăng!
Nghe chó sủa vẳng đâu đây thôn, xóm.
Lúp xúp cỏ gai, lân tinh, đom đóm.
B52 xé trời, bão lửa đêm thâu…

Thu tiếng nói từ Vĩnh Linh chiến đấu!
Tuyến lửa đang cần, phóng viên nữ đến ngay.
Lòng yêu nghề, nồng ấm, mê say…
Thiêng liêng biết bao! Tâm hồn ta trong sáng.

Không nghĩ suy, không đắn đo, tính toán.
Ngày mai này, đất nước hết đạn, bom!
Hạnh phúc lứa đôi, hóa thành giấc mộng.
Tự hào “phóng viên thời chống Mỹ” kiên trung!

NGÔ QUỲNH LAN



Yêu

Sinh ra trên mảnh đất này
Tôi yêu chim chóc, hàng cây, cửa nhà
Yêu từ góc bếp yêu ra
Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào
Yêu bông hoa dại bên rào
Yêu làn mây trắng cao cao giữa trời
Tôi sinh ra giữa cuộc đời
Yêu người thân thuộc lẫn người không quen
Yêu ô cửa sổ sáng đèn
Em thơ ngồi học, mẹ hiền vá may
Cha tôi đi cuốc đi cày
Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa
Chị tôi đi sớm về trưa
Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng
Mối tình thầm lặng tôi mang
Tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi
Mai sau tôi có lìa đời
Tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm... 

NGUYỄN NHẬT ÁNH


Ăn măng

Năm nay mưa chậm nên cái măng già
luộc hai nước, nếm còn đắng chát
ai gọi mà mưa đầy tiếng… ơi

Ngút ngàn rừng núi Trường Sơn
viên đan lạc cày rêu mặt đá
bàn chân có mắt, đoàn quân đi
ẩm thấp rừng le xòe lá
mìn như trái rụng rập rình âm ỉ
khói củi ướt ủ sâu trong lòng đất
bếp Hoàng Cầm hồng than

Bữa ăn chiến trường bật khóc
bạn chết tức tưởi khi đi đào măng
cào đất trồng lại búp măng trên mộ bạn
nuốt nước mắt mong ngày chiến thắng
đất nước hao gầy trong đôi mắt khát ngủ thiếu ăn

Bây giờ… có cả măng khô
có cả măng chua
tôi không quên một thời máu lửa
cái vị măng tươi
trái ớt rừng cay xè đầu lưỡi

Kìa cái màu măng vàng nhắc câu ca xưa nhức nhối
tiếng cò gầy than, khản đêm thâu…

búp măng bật lên như nắm đấm!

VŨ ÂN THY

Tin cùng chuyên mục