Anh viết cho em từ triền sông đầy nắng
Bóng dừa nghiêng như nỗi nhớ chao nghiêng
Như cơn gió chảy theo dòng loang loáng
Cuốn trôi đi bao nỗi muộn phiền
Anh viết cho em từ bến sông này
Nơi dòng nước trôi gửi phù sa ở lại
Cho xanh ngát bốn mùa cây trái
Để mình nghe hương quả ngọt trong vườn
Anh viết cho em câu thơ trĩu nặng yêu thương
Có điệu lý, có câu hò trong đó
Có tiếng lá dừa xạc xào trưa đầy gió
Có lời bình yên từ điệu lý qua cầu
Như dòng sông mải miết trôi xa
Mang lòng mình về lòng biển cả
Câu thơ gói nỗi hoài mong trong đó
Xuôi về nơi bến hẹn em chờ