
Sau chiến tranh tôi rời quân ngũ
Giữ theo mình áo lính ngày xưa
- Áo chở che tôi suốt thời đạn lửa
Đã bạc màu bởi dãi nắng dầm mưa.
Từng thấm đẫm mồ hôi và máu
Của tôi và đồng đội yêu thương
Cả nước mắt của chia ly tử biệt…
Áo giữ giùm tôi bao kỷ niệm chiến trường!
Cởi áo ra vẫn tâm hồn lính
Mặc áo vào chất lính trẻ tươi hơn
Thương áo lính như thương đồng đội cũ
Mang bên mình cảm thấy hết cô đơn.
Một quãng đời đầy hiểm nguy, bi tráng
Đã làm nên chất lính trong tôi
Áo lính cũ tôi giữ làm kỷ vật
Mà thiêng liêng như một mảng hồn người!
ĐỖ MINH DƯƠNG
Trở lại Bến Đình
Chẳng có cuộc chia ly nước mắt
Không con đò lặng lẽ sang sông
Không bụi rậm rập rình biệt kích…
Ngày ấy – bây giờ, nhòa nhạt hư không
Nhà tưởng niệm hãy còn chiếc lược
Trơ mấy răng ai đó chải đầu
Những vỏ đèn, dép râu bom phạt
Tấm võng moi lên từ ruột đất sâu…
Em rơm rớm từng linh thiêng kỷ vật
Những cuộc đời còn hai chữ vô danh
Anh xa xót tận cùng cỏ đất
Nơi cõi miền phiêu bạt những sinh linh
Còn đây chiếc khăn rằn vương lại
Bên bờ sông sém lửa Bến Đình
Nghe tim ứa một lằn tê tái
Em đâu rồi giữa hoa trái hồi sinh.
Củ Chi 3-2007
LAM GIANG
Lá trung quân
Anh mang về lá trung quân
Như đã hứa khi đi em dặn
Rừng Trường Sơn bạt ngàn lá thắm
Lá ngụy trang che mắt giặc thù.
Màu lá xanh man mác sắc trời thu
Ngăn bão gió nắng mưa đời chinh chiến
Lá chẳng sợ lửa Napal cháy sém
Nồng ấm lời ru người lính xa nhà
Về miền Đông thăm lại chiến khu xưa
Chợt nghẹn lòng nhớ một thời binh lửa
Nhớ đồng đội ngày nào mùa lá đỏ
Phút lặng yên khoảnh khắc đến se lòng
Tôi nhớ về em! Em có biết hay không
Người em gái tải thương năm ấy
Em như lá trung quân lửa không bắt cháy
Chỉ tim tôi ngọn lửa vẫn bập bùng.
TỐ NGA