Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng - Bài 4: Giữ niềm tin giữa thế giới ảo

Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng - Bài 4: Giữ niềm tin giữa thế giới ảo

Thế giới mạng đã mở ra không gian tự do cho hàng triệu người sáng tạo, giao tiếp và thể hiện bản thân. Nhưng cũng chính nơi ấy, danh tiếng có thể trở thành “ảo vọng”, khi một số người tự cho mình quyền phán xét, dẫn dắt dư luận vượt khỏi giới hạn của đạo đức và pháp luật. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, xung quanh câu chuyện “người nổi tiếng” trong thời đại số, văn hóa ứng xử trên không gian mạng và trách nhiệm gìn giữ “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên truyền thông mới.

Quyen luc mang- bai 4-1.jpg
Quyen luc mang- bai 4-stit-1.jpg

*PHÓNG VIÊN: Thưa ông, nhiều người hiện nay cho rằng chỉ cần có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội thì đã trở thành “người nổi tiếng”, ông đánh giá gì về khái niệm này?

- PGS.TS NGUYỄN VIẾT THÔNG: Theo tôi, trước hết phải phân biệt rõ “người nổi tiếng” là ai. Người nổi tiếng đúng nghĩa phải hội đủ đức, tài và sức lan tỏa xã hội tích cực. Có những người từng nổi tiếng, bây giờ vẫn nổi tiếng, và mãi mãi được xã hội kính trọng, vì họ có đức độ, nhân cách và sự cống hiến thật sự. Nhưng cũng có những người từng có tài, có đức, song khi sa vào chủ nghĩa cá nhân, đánh mất sự trong sáng, thì cũng mất đi cái “nổi tiếng” theo đúng nghĩa của nó. Họ tự cho rằng mình hơn người, tự cho mình quyền phán xét, dẫn dắt dư luận, thậm chí vượt qua giới hạn đạo đức và pháp luật. Cũng có trường hợp trước kia nổi tiếng theo nghĩa xấu nhưng sau đó biết sửa mình, và trở thành “nổi tiếng” theo hướng tích cực. Và dĩ nhiên, còn một loại nữa, nổi tiếng theo nghĩa xấu ngay từ đầu: nổi tiếng vì vi phạm pháp luật, vì gây hại cho xã hội… Những trường hợp này không thể coi là người nổi tiếng thật sự. Vì thế, khi nói “người nổi tiếng”, ta nên đặt trong ngoặc kép, bởi không phải ai có nhiều người theo dõi cũng xứng đáng với danh xưng đó. Danh tiếng thật sự phải đi cùng giá trị nhân cách và đóng góp cho cộng đồng.

Quyen luc mang- bai 4-minh hoa-1.jpg
Ảnh minh họa

*Ông nhìn nhận thế nào về văn hóa ứng xử của “người nổi tiếng” trên mạng xã hội hiện nay?

- Văn hóa ứng xử là một lĩnh vực thuộc phạm trù đạo đức xã hội, mà đạo đức xã hội lại chính là chuẩn mực của con người Việt Nam. Bác Hồ từng nói: “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng.” Đức và tài phải song hành. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây cũng nhấn mạnh: con người cần có đức, tài và sức khỏe. Còn cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đã đề ra 8 giá trị của con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Như vậy, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng không chỉ là vấn đề kỹ năng giao tiếp, mà còn là một phần trong việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Khi một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phán xét, bôi nhọ hoặc lôi kéo dư luận theo hướng lệch lạc, thì đó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự xuống cấp về đạo đức và nhân cách.

Chúng ta phải đặt văn hóa ứng xử trong tổng thể việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, có đức, có tài, có trách nhiệm, để mỗi phát ngôn trên mạng không làm tổn thương xã hội mà góp phần lan tỏa điều tốt đẹp.

Quyen luc mang- bai 4-stit-2.jpg

*Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, ông nhìn nhận như thế nào về tự do ngôn luận và trách nhiệm công dân trên mạng?

Quyen luc mang- bai 4-minh hoa-2.jpg
Ảnh minh họa

- Chúng ta đang sống trong thời kỳ “bội thực thông tin” - nhiễu, loạn và khó kiểm chứng. Vì vậy, mỗi công dân, nhất là giới trẻ, cần được giáo dục, tuyên truyền đúng đắn về tự do ngôn luận và trách nhiệm công dân trên mạng. Tự do không có nghĩa là muốn nói gì cũng được. Tự do chân chính phải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Phát ngôn trên mạng phải có kỷ luật và trách nhiệm, không thể tùy tiện.

Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, một trong tám giá trị của con người Việt Nam là “trách nhiệm” - trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, với đất nước và với tương lai dân tộc. Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng - lý luận cần tăng cường định hướng dư luận, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy điều tốt đẩy lùi tiêu cực. Đó chính là phòng tuyến tư tưởng quan trọng trong thời kỳ mới.

*Để củng cố niềm tin xã hội và thế trận lòng dân trong bối cảnh hiện nay, theo ông, cần tập trung vào những giải pháp gì?

- Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng thế trận lòng dân, nghĩa là biến lòng dân thành bức tường thành vững chắc bảo vệ chế độ. Khi người dân hiểu, tin và đồng hành cùng Đảng, đó là sức mạnh vô địch. Để bảo vệ niềm tin xã hội, phải xuất phát từ thực tiễn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy đó làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: cán bộ phải làm gương cho dân noi theo. Đảng ta cũng đã ban hành Quy định 144 về trách nhiệm nêu gương, từ người đứng đầu đến mỗi cán bộ, đảng viên. Trong gia đình, ông bà cha mẹ mẫu mực thì con cháu mới thảo hiền; trong xã hội, cán bộ nêu gương thì dân mới tin. Cái gương sống có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền.

y5b-5269-4016.jpg.jpg
Sinh viên ngành AI Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Vì vậy, để củng cố “thế trận lòng dân” trong thời đại số, phải xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh truyền thông tích cực, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức công dân trên mạng. Khi lòng dân được củng cố, niềm tin xã hội vững vàng, thì mọi luận điệu xuyên tạc cũng không thể lay chuyển được sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. “Người nổi tiếng” trong thế giới mạng chỉ thực sự xứng đáng với danh xưng ấy khi họ biết dùng danh tiếng để phụng sự cộng đồng, lan tỏa điều tử tế và củng cố niềm tin xã hội. Đó cũng là cách để mỗi cá nhân, dù ở không gian thật hay ảo, cùng góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Quyen luc mang- bai 4-Nguyen Van Chung.jpg

Tôi luôn nghĩ rằng, người làm nghệ thuật thực chất cũng chỉ đang làm một công việc bình thường như bao nghề khác trong xã hội. Sự yêu thương và quan tâm của khán giả mang lại cho nghệ sĩ một vài quyền lợi nhưng đó là đặc thù nghề nghiệp, không phải quyền lực. Nghệ sĩ trước hết vẫn là một công dân, phải tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức như mọi người khác. Điều quan trọng là quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm. Người nghệ sĩ được trao cơ hội tạo ra cái đẹp, tôn vinh cái đẹp, thì cũng phải có trách nhiệm lan tỏa những điều đẹp, từ suy nghĩ, lời nói, đến hành động và lối sống. Bởi mỗi phát ngôn, mỗi lựa chọn của nghệ sĩ đều có thể ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là giới trẻ, những người dễ bị tác động bởi thần tượng của mình. Một quan điểm đúng đắn có thể dẫn dắt người trẻ hướng về điều tốt; ngược lại, một phát ngôn lệch lạc có thể làm méo mó nhận thức, gieo mầm tiêu cực.

Tôi cho rằng không nên gọi nghệ sĩ hay người nổi tiếng là có “quyền lực thật”, vì chính cách gọi ấy dễ tạo ra ảo tưởng quyền lực cho cả họ và khán giả. Người trẻ mơ ước nổi tiếng qua mạng hãy xem đó là một nghề, có trách nhiệm và có cống hiến. Bạn đi làm cho một doanh nghiệp thì cống hiến cho doanh nghiệp; bạn làm nghệ thuật thì phải cống hiến cho công chúng. Sự yêu thương của khán giả là phần thưởng, không phải quyền lực để lạm dụng, mà là niềm tin cần được giữ gìn bằng thái độ sống đẹp và trách nhiệm với xã hội.

Quyen luc mang- bai 4-MC Thai Phuong Uyen.jpg

Là một MC trẻ, tôi cảm nhận rõ mạng xã hội vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Nó cho chúng ta quyền được nói, được thể hiện và được lan tỏa nhưng cũng tạo ra một “cuộc đua vô hình” về sự chú ý. Ở đó, ai cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ sau một đêm, nhưng để giữ được vị trí ấy lâu dài lại là chuyện khác.

Sức hút của mạng xã hội nằm ở tốc độ lan truyền, còn áp lực của nó nằm ở tốc độ phán xét. Một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến mọi nỗ lực đổ vỡ. Vì vậy, tôi học cách coi mạng xã hội như một công cụ để chia sẻ giá trị, chứ không phải thước đo cho giá trị bản thân. Ranh giới giữa việc thể hiện mình và đánh mất mình, theo tôi, nằm ở mức độ tự nhận thức và động cơ ban đầu. Khi bạn biết rõ mình là ai, tin vào điều gì, bạn sẽ không dễ bị cuốn theo sự hào nhoáng nhất thời. Thể hiện bản thân không sai, ai cũng có quyền tỏa sáng nhưng ánh sáng thật sự phải được thắp lên từ niềm tin nội tại, chứ không phải từ khát vọng được tung hô.

Những vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây là bài học đắt giá: hào quang không thể thay thế cho đạo đức, và tài năng không thể cứu vãn một nhân cách thiếu kỷ luật. “Sự nổi tiếng” đôi khi đến nhanh hơn khả năng kiểm soát bản thân. Danh tiếng có thể mở ra cơ hội, nhưng chỉ nhân cách mới giữ được cơ hội ấy lâu dài. Thành công thật sự không nằm ở việc được biết đến bao nhiêu, mà ở chỗ bạn có thể bình yên khi nhìn lại chính mình. Nếu gửi gắm một thông điệp đến người trẻ mơ ước trở thành KOL, tôi muốn nói: “Hãy xây sức ảnh hưởng từ giá trị thật, chứ không phải từ ảo ảnh của sự nổi tiếng”. Quyền lực thật của người trẻ không phải là khả năng khiến người khác ngưỡng mộ, mà là khả năng khiến họ thay đổi theo hướng tốt hơn.

Trong thời đại mà mọi thứ có thể được “thích” chỉ bằng một cú chạm, sự chân thành trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hãy để sự tử tế là thương hiệu của bạn, vì cuối cùng, người ta không nhớ đến bạn có bao nhiêu người theo dõi, mà nhớ cách bạn đã dùng tiếng nói của mình để khiến thế giới tốt đẹp hơn một chút.

Tin cùng chuyên mục