Giới trẻ hiện nay đang bị cuốn vào cơn lốc các loại hình giải trí hiện đại, ngoại lai, trong khi đó lại thiếu hiểu biết và thờ ơ với nghệ thuật truyền thống dân tộc… Trách nhiệm này thuộc về những người đang trực tiếp làm công tác quản lý, tổ chức và hoạch định công tác tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật.
Hơn 10 năm trước, lãnh đạo ngành văn hóa TPHCM đã có tầm nhìn chiến lược và đã chú trọng đầu tư kinh phí, động viên các nghệ sĩ xây dựng nên chương trình Sân khấu học đường. Chương trình này đã quy tụ được sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật của thành phố và tạo nên một không khí hào hứng, đầy sáng tạo trên các sàn diễn. Có thời điểm, từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đến Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM, anh em nghệ sĩ liên tục trình diễn hàng chục suất/năm.
Trong những năm 2000 - 2007, Đoàn nghệ thuật hát bội diễn đắt “sô” cũng được 20 suất/năm tại các trường học, phục vụ hàng ngàn khán giả. Khán giả học trò nhờ dịp này mới được hiểu biết thêm nhiều điều thú vị về sắc màu tuồng cổ, nghệ thuật hóa trang, cách phân biệt nhân vật thiện - ác… Hơn thế nữa, thông qua những vở diễn mang tính lịch sử, các em được học, ôn lại một thời dựng nước, giữ nước oai hùng của ông cha.
Trong giai đoạn “nóng”, những chương trình, dự án sân khấu học đường, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã dàn dựng hàng loạt vở diễn về lịch sử Việt Nam hấp dẫn, dành riêng phục vụ đối tượng khán giả trẻ là học sinh, sinh viên. Các đơn vị nghệ thuật khác như Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát kịch TPHCM, Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần cũng sôi nổi với chương trình sân khấu “Tiếng nói trẻ thơ” thực hiện nhờ vào kinh phí tài trợ của Quỹ Hợp tác văn hóa và giáo dục SIDA (Thụy Điển). Sân khấu kịch IDECAF với sự hỗ trợ của Sở GD-ĐT TPHCM cũng tưng bừng với hàng trăm xuất diễn trong chương trình “Đưa kịch lịch sử vào trường học”. CLB Tiếng hát quê hương (Cung Văn hóa Lao động TPHCM) cũng năng động tìm nhiều “sô” diễn ở các trường học để giới thiệu âm nhạc - nhạc cụ dân tộc cho học sinh.
Thế nhưng, sau một thời gian hoạt động khá sôi nổi, chuỗi hoạt động với mục đích tốt đẹp ấy ngày càng thưa dần, cầm chừng rồi ngừng hẳn. Nói về chương trình này, các nghệ sĩ còn rất nhiều trăn trở. Chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên rất lớn của văn hóa dân tộc: những kịch bản sân khấu đã có, những vở diễn đã được dàn dựng tâm huyết và các nghệ nhân tài năng, quý hiếm đang bị mai một dần. Trong khi các đoàn nghệ thuật truyền thống đang bị o ép, thiếu đất diễn, các nghệ sĩ không có cơ hội để hoạt động nghề nghiệp, thì trong các trường học, hàng triệu học sinh lại đang bị thiếu hụt những món ăn tinh thần. Trong khi ở nhà trường, môn học lịch sử đang bị học sinh và phụ huynh phàn nàn là khô khan, tẻ nhạt, thì ngược lại không biết tận dụng các loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị như những “giáo cụ trực quan” sinh động, lý thú và bổ ích đưa vào nhà trường. Rất nhiều phụ huynh phàn nàn rằng, các em nay thuộc sử Trung Quốc hơn sử Việt là do những bộ phim nước ngoài hàng ngày xuất hiện nhan nhản trên các kênh truyền hình cả nước.
Con đường của chương trình “Sân khấu học đường” bị đi vào ngõ cụt, không hẳn chỉ vì thiếu nguồn kinh phí, mà do thiếu một định hướng, thiếu chủ trương nên không có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành văn hóa và ngành giáo dục, thiếu một nhịp cầu giữa các đoàn nghệ thuật và các trường học…
Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, người đã dành cả đời của mình để tuyên truyền cho âm nhạc dân tộc, rất nhiều lần chia sẻ về vấn đề này tại những buổi sinh hoạt âm nhạc dân tộc truyền thống. Theo ông, nếu không biết cách dưỡng nuôi tâm hồn con trẻ bằng lời ru của mẹ, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nhận những điệu hò, câu dân ca, để các em biết quý yêu âm nhạc dân gian, dân tộc, nghệ thuật cổ truyền, thì trong tương lai không xa nghệ thuật dân tộc sẽ mai một… Đó cũng là nỗi niềm ưu tư, trăn trở của rất nhiều nghệ sĩ, những người quan tâm đến công tác giáo dục âm nhạc học đường, đưa nghệ thuật truyền thống dân tộc vào trường học trong những năm qua.
THÚY - HÀ